Saturday, April 14, 2018

Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang

Cứ chờ đợi trong thinh lặng cũng không phải cách mà. Cũng không hiểu vì cớ gì em lại chờ đợi, Chẳng phải anh đã chọn lặng im sao, em mong chờ gì đây?!

Rồi một ngày em cũng lấy đủ sức để đi. Muốn thử rời anh một chút, muốn bỏ đi cho quên một chút.

Đi xa như vậy, bận rộn, cực nhọc như vậy, ngồi xe cả ngày, mệt như vậy, rốt cuộc các khoảng thời gian trống lại đều dành nhớ anh. Cho dù là ăn hay ngủ, leo núi hay ngắm sông hồ, chỉ là đều dành nỗi lòng thầm trò chuyện cùng anh. Em cứ bần thần như vậy dù biết rõ không có tác dụng gì, vì căn bản anh không hề biết. Em vì cớ gì cứ cố chấp mong chờ anh?! Đến giấc mộng cũng thấy nắm lấy bàn tay anh, để giữa đêm thức giấc ở đất khách quê người mà rơi lệ.

Mong một ngày anh có thể thấu hiểu những giày vò này. Mà lại sợ có một ngày anh biết đến, sẽ nhìn em theo kiểu nào đây...

Cảnh đẹp bao nhiêu, em cũng không buồn ghi lại, chỉ bởi vô thức nhận biết một điều, là không thể cùng anh sẻ chia. Đường xa bao nhiêu, em đang làm gì, anh đều chẳng biết. Câu hỏi thường trực là anh có muốn biết không, anh có nhớ em như em đang nhớ anh không...

Sẽ dài thêm bao nhiêu, khoảng thời gian mà em nhung nhớ như vậy. Thế gian này thật lạnh lẽo, thật vắng lặng, chỉ vì giữa bao người xung quanh, em không thể tìm thấy anh; chỉ vì lang thang trên các nẻo đường, chứng kiến bao nhiêu điều hay và lạ, mà em không thể sẻ chia điều gì cùng anh. Không thể sẻ chia cùng anh, chỉ như vậy thôi, em làm gì cũng thấy vô nghĩa. Đi trọn một chuyến dài, lúc về phát hiện quả nhiên em chẳng cảm nhận được gì, chẳng lưu lại được gì, chỉ mang trong lòng nặng trĩu nỗi đau đáu về anh. Lại nặng thêm một khoảng đau lòng, vì điều hiển nhiên là anh không hề tìm kiếm em, dù là bao nhiêu ngày trôi qua.

Anh có bao giờ cảm nhận về em như em hay nghĩ về anh không?

Em đến bao giờ sẽ bình thản được để vững vàng ngẩng cao đầu mà bước tiếp đây?