Thursday, December 16, 2010

Lơ ngơ...

Sài thành mùa này hẳn đang rộn rã chuyển mình. Mà không chỉ Sài thành, khắp nơi đều vậy.


Đã lâu rồi không "tung tăng", lâu rồi không mơ mộng! Đã lâu rồi cứ vùi đầu vào nhỏ nhặt, ngày ngày đi đi về về một đoạn đường, cũng là đi riết thành quen như từ trước giờ vốn vậy, nhưng có gì khang khác... Vì chưa bao giờ làm quen với một đoạn đường chỉ bằng tâm trạng lo âu, mông lung thực tại giật gấu vá vai, trông qua trông lại mọi người để gom về cảm giác lạc lõng, bơ vơ... Tự bao giờ lại thành hình nỗi sợ đối diện với những rộn rã, hào nhoáng, những nghênh ngang, xa xỉ... cun cút tìm những lối mòn nhỏ nhoi, những xập xệ gác mái... cho mình cũng thấy thân thuộc, và được nhận ra.

Thật ra, bỗng chốc giật mình trông lên, vẫn thấy trời còn trong, cây lá còn ngăn ngắt, hoa còn thắm xinh xinh. Sao những lúc ấy dần ít lại, mà, khi cúi xuống, vẫn nghe trĩu nặng điều gì không tượng hình!?




Này em, gió vẫn hát
Kể với em những nỗi niềm...