Monday, May 24, 2010

Có đám mây đen trong lòng...


... và ta không thể nào cười "rạng rỡ" như mong đợi, vẫn cứ miên man điều gì khó gọi thành tên, rồi mưa lướt thướt rụng rơi, không ào ạt, nhưng âm ỉ, thấm đẫm, làm tan cả cõi lòng...
Một tối nọ xem phim hoạt hình Bubu Chacha, cô bé hàng xóm của Bubu cứ âu sầu ủ rũ. Bubu cố hỏi cũng không được, cô bé bảo chuyện người lớn, em không biết đâu (cô bé lớn hơn Bubu một tuổi ), rồi cô bé bảo rằng trong lòng đang có một đám mây đen rất to, nên mình không thể vui được. Ồ, đến cuối phim, khi mọi khúc mắc được giải tỏa, quả thật có một đám mây đen bay trong miệng cô bé ra, thế là cô ấy lại có thể cười đùa như mọi khi, và lại nghếch mặt lên với Bubu: "Chị không chơi với con nít như em." ^__^ Phim hoạt hình công nhận rất hay, lại đáng yêu, PC xem hoài xem hoài không chán!
Mỗi khi có điều gì u uẩn, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ che mờ những niềm vui bình thường dễ thấy, C lại nghĩ đến cụm "có một đám mây đen trong lòng". Đám mây cứ sụt sùi làm tâm tưởng cũng ủ ê, nhưng không cách nào tự nó tan biến được, lại mong mặt trời...
Vẫn nhận ra ánh nắng lung linh trên lá đầu ngày, vẫn khe khẽ hát theo tiếng ríu rít trên không, vẫn đùa chú mèo lười nghịch ngợm, vẫn ngẩng mặt đón gió và nhoẻn cười, nhưng sao thế này?
Ôi! Đám mây đen trong lòng tôi...


Sunday, May 16, 2010

Sao rồi?


Tôi không phải chưa từng đặt niềm tin vào người khác. Nhưng cảm thấy lạ lẫm khi được sẻ chia, dường như là cảm giác rất mới mẻ. Nhận thấy được quan tâm qua những lời hỏi han, lòng trở nên nhẹ nhàng. Tưởng chừng như có thể đứng lên và đi đến bất cứ nơi đâu giữa u ám vẫn đang vây bọc, hoặc giả có thể tự rẽ ra một lối cất bước khi xung quanh như vô lối. Không phải thấy mình không đơn độc, không phải thấy mình được sẻ chia, mà thấy mình được củng cố, trở nên vững vàng. 



Có điều gì len lỏi trong lòng, êm êm đềm đềm, mênh mênh mang mang, khiến mình hồ như được gội rửa. Nhè nhẹ cười, nhè nhẹ vui, nhè nhẹ tâm hồn... nhè nhẹ... ^___^



Xin cám ơn vì đã hỏi han tôi khi ấy, những người bạn của tôi.