Có cái lúc nào "họa vô đơn chí"!
Mọi ngày vẫn đi như vậy, gửi xe như vậy, không sao. Nay lại vẫn đi như vậy, gửi xe như vậy, lát ra mất xe.
Xui gì vậy?
Mất xe chưa đủ, lại muốn mất luôn cả thể diện, tự nhiên bị la lối từa lưa giữa đường giữa chợ, đúng là xui!
Xe nó bỏ mình đi mà không để lại lời nào trăn trối,
không thèm ngỏ lời chia tay, không để mình kịp... lục lại coi trong giỏ
xe có sót đồ gì không, đúng là xui!
Lết bộ về nhà giữa trưa, nóng muốn bốc khói. "Bước
thấp bước cao" y chang mấy bà gì đó gánh hàng gì đó trong văn học hay tả
đi giữa đồng không mông quạnh gì đó trong đôi dép
mười-lăm-ngàn-hai-đôi, về đến nhà thì người vừa đủ ướt, và chân vừa đủ
lủng một miếng kha khá, đúng là xui!
Tối tự nhiên muốn ăn mì gói vắt chanh thiệt chua, loay
hoay cắt chanh, miếng đầu tiên rớt cái tỏm, mất ăn, lóng ngóng cắt
miếng khác, cắt cả vào tay. Ăn tô mì đổ máu, đúng là xui!
Tẩn mẩn quánh quánh gõ gõ kể lể than van cho đã, đến
khi nhấn "đăng" thì IE tắt cái phụp, báo hại phải mần lại bài này, đúng
là xui! >"<
Xui gì vậy!
Rồi lại thèm đi nhặt tigon dưới chiều nắng gió...
Rồi lại thèm đi ăn chè "dương cầm" một hơi ba ly, vừa ăn vừa nghe những giọt đàn rơi rơi...