Saturday, November 17, 2012

Những bước đường đời ta đi



Ngày tháng nào cứ trôi và em cứ bước theo.

Hướng về phía trước nhưng không ngăn được mình sau khoảng thời gian ngoái nhìn lại. Em cố tìm kiếm mình trong mơ hồ kí ức để tô lại những mong chờ về con đường mình sẽ đi, về con người mình sẽ trở thành và để không phải một ngày hoảng hốt vì chợt thấy mình đã lạc trong hỗn độn thực tại nào đó.

Đọc thấy những ngây ngô mình, mỉm cười và ước mong về những ngày xa xôi sau này, em vẫn là mình trong trẻo... Gặp những dòng của nỗi niềm cũ, mường tượng lại vẹn nguyên, rồi em học thêm bài của những khổ đau. Cứ thế chầm chậm, em lần giở ngày hôm qua, tìm kiếm trong mình, trong bạn, ghi lại như mới được học, và ấp ủ bằng tâm hồn cho ngày mới nở hoa...



Ngày mai nào đó cũng kéo hôm nay về quá khứ.

Với những dấu yêu thực tại, dù có tiếc nuối, không cam lòng, thì vẫn chịu vuột qua. Em cố với tất cả sức lực để nâng niu, gìn giữ và khắc ghi từng phút giây một, để khi thực sự phải đối mặt với chia lìa, cũng nhẹ lòng đôi chút. Nhưng vì hạnh phúc ấm áp ấy như giấc mơ, nước mắt cứ tuôn trào mong níu giữ...

Em đã tạo cho lòng mình chút thanh thản. Ở góc nào đó, nghĩ đến dấu yêu vẫn thấy bình an, để mỉm cười... Và tin rằng nếu vẫn nghĩ về nhau, sẽ có ngày được gặp lại.



Có những người luôn hoài niệm về ngày cũ. Họ sống cả đời với nề nếp và chuẩn mực riêng. Ngay cả khi thời gian cố xóa nhòa và thay vào bằng những lề thói khác, thì họ vẫn theo kí ức của mình vực dậy phong thái cũ, để rồi quanh họ đều nhuốm màu của quá khứ. Cuốn theo dòng đời, ngay cả những điều bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu rằng tốt đẹp cũng không còn được gìn giữ. Nên với những nếp sống nhuốm màu thời gian ấy, có gọi là "sống nhờ kí ức"?!

Có lời nào bảo rằng con người ta dẫu biết đến lúc cũng chia lìa, nhưng khi còn bên nhau vẫn cố gắng tạo kỉ niệm. Vì khi xa rồi, họ nhờ có những kí ức ấy làm lý do tiếp tục tồn tại. Nên nếu nghĩ đến ngày xa mà ngần ngại, e rằng rốt cuộc cũng chỉ ngập trong nuối tiếc mà thôi.


Chỉ là vẫn đang tự hỏi, với kí ức về những kỉ niệm và cảm xúc hạnh phúc của ngày cũ ấy, em sẽ ngăn được bao nhiêu nỗi nhớ nhung và mủi lòng, sẽ ngăn được bao nhiêu khi ước mong lặp lại ngày hôm qua trỗi lên?


Vẫn biết cảm ơn vì đã được ban tặng những khoảng thời gian đẹp đẽ vô giá ấy để trải nghiệm...

... chỉ là con người thì khó tránh tham vọng cuồng si... 






Thursday, October 18, 2012

Gọi tên cảm xúc




Hãy cứ để những cảm xúc mơ hồ, không định hình ấy bình yên trong lòng, đừng cố gọi tên ra hay tìm cho chúng một cái tên để áp đặt. Vì ngay cả điều có tên như yêu thương vốn cũng khó phân định rồi...

Nếu thấy vui, hãy cứ vui nhè nhẹ, đừng bảo rằng do người, hay nhờ người mà ta được vui kia tìm đến.
Nếu muốn hát, hãy cứ hát khe khẽ, đừng cho rằng vì có người ở bên mà ta cất được giọng yêu thương.
Nếu muốn khóc, hãy cứ để nước mắt tuôn trào, đừng cứ chăm chăm chỉ bên cạnh người ta mới là chính mình mà thổn thức như  thế...

Vì cảm xúc vốn mong manh, mong manh như khoảng thời gian ta còn được cùng người sẻ chia tháng ngày hạnh phúc, nên cố làm gì, đặt một cái tên, áp một lời gọi cho khắc sâu thêm vào lòng, rồi đến ngày mong manh không còn tồn tại, ta phải làm sao?...





Và... ta chỉ biết rằng có những khoảnh khắc trong lòng bỗng thấy xôn xao...







  

Saturday, September 8, 2012

Nghĩ và nghĩ

Ngồi chat với bạn một hồi tự nhiên nghĩ...

Cũng là viết viết viết để bạn đọc đọc đọc... vậy thì giống viết thư nhỉ?! Có điều viết này đọc liền và trả lời liền, không mất tem, bao thư và thời gian chờ đợi...

Đổi lại là không có nét chữ đặc trưng của mỗi người, không có thời gian bình tâm cần thiết cho những chuyện nhất thời xảy ra, không có thời gian để hiểu được giá trị của mối quan hệ này...

Vậy là, vì tiện lợi, vì không tốn kém, vì không mất mát gì... người ta có thể muốn nói gì thì nói, muốn dùng ngôn từ ra sao thì dùng, muốn trút bao nhiêu những bực dọc, hờn ghen, trách móc thì trút... và đôi khi không kịp nhận ra mình vừa để rơi điều gì đi mất.

Dù sao, mình vẫn thích viết thư tay hơn. Có những điều lặng lẽ không diễn đạt được mà chỉ khi tự tay viết, chọn lọc xem mình nên dùng thế nào, nên đặt ra sao, nên bày tỏ những gì, nên quan tâm đến đâu, nên đào hay nên lấp... để hoàn thành một, hay vài tờ giấy gọi là bức thư để gửi đi mới cảm nhận được. Bức thư ấy được tạo nên từ những con chữ dù khéo dù vụng cũng là tự tay mình tạo ra, thì cho dù có "lên bờ xuống ruộng" thế nào hẳn người đọc cũng không vì thế mà phiền lòng [biện bạch cho cái tật viết chữ xấu đáng ghét của mình, hí hí *đỏ mặt*].

Thật ra vẫn còn nhiều điều rất tuyệt nhưng không kể nhiều, vì người ta chỉ thực sự cảm nhận được điều gì khi chính họ trải qua điều đó mà thôi! ^^





Tối đi học về, đẩy xe ra cổng trường, leo lên đạp đạp, gió dìu dịu, tóc bay bay, lại nghĩ... [ha ha ha...]

Nghĩ rằng sao người ta lại hối hả như thế bỏ lỡ một buổi đêm sau mưa tuyệt diệu như vầy... Kể ra giữa dòng người tất bật như vậy, có mình đang hưởng thụ thôi ư... Thật là lười quá... ^^

Dù sao, mình vẫn thích đi xe đạp... 






"Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ..."






Tuesday, July 24, 2012

Ừ, thì chào hỏi...

Có quá nhiều thứ cần được tiếp thu và trau dồi hàng ngày. 

Thay cái blog mới hay dùng thêm một cái blog khác, đều khiến mình phải tập tành từng bước một ngay từ cơ bản nhất. Điều dễ dàng nhất theo mình nghĩ là mang một vài bài từ blog cũ sang để làm "đà" và cũng như một lời chào làm quen với blog mới. Mình hiểu khi e ngại điều mới mẻ, là mình còn nghĩ đến cái "không khí", phong cách ở cái cũ, sang blog mới này, còn chưa nghĩ được "không khí" bao trùm mà mình muốn tạo ra cho nó là thế nào...

Còn chưa biết sắp xếp, tạo thư mục riêng cho từng loại nội dung, chưa biết tạo danh sách bạn bè cũng như cách cài đặt thời gian... Cái "nhà mới" sơ sài lỏng lẻo. Những bài viết có cùng ngày đăng đều là gom từ blog cũ, cái nhà tường gạch lâu năm... 

Mình hay đi lang thang đọc trong nhà người khác, thấy khi bắt đầu họ thường có một vài lời chào hỏi, vẩn vơ tự sự cùng điều mới mẻ vừa làm quen và không nghĩ ngợi nhiều. Đến giờ, đổi sang cái blog thứ ba, mình cũng tự viết lời chào cho nó, điều trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm.... 

Coi như là có tiếp thu, tuy theo chiều hướng hơi gượng gạo...

Nhưng mà gì cũng vậy, có bắt đầu còn hơn không... 

Cho một ngày mưa sớm, nắng mau...


"Thân tâm an lạc"


Hôm rồi ngồi trong quán cafe, thấy anh chàng kia, trong khi cô nàng ngồi cạnh cứ luôn miệng bảo tay không sạch đâu, thì anh ta cứ mặc kệ mà hôn tay cô ấy một cách rất trìu mến. Thật đáng yêu nhỉ! ^___^



Cảnh ấy làm mình nghĩ đến vài điều...


Đối với người yêu thương mình, dù mình trong trạng thái nào đi nữa, mình vẫn là tốt đẹp. Nên, có lẽ cần cố gắng một chút, để giữ cho mình thực sự tốt đẹp, dù là con người bên ngoài hay con người nội tại, để có thể một chút nào đó phù hợp với hình ảnh mà những người yêu thương mình luôn ấp ủ trong lòng. Nếu không, luôn nghĩ về mình với hình tượng nào đó mà cho đến hiện tại đã rời quá xa con người thật bên ngoài của mình, há chẳng phải mình đã biến họ trở nên lố bịch rồi sao?!



Tuesday, April 10, 2012

"Diện bích..."


Mấy ngày này cái modem ở nhà bị hư, nên khi nào ở nhà là đồng nghĩa với việc bị “cách ly với thế giới” . Mỗi lần mở máy tính lên chỉ còn mỗi một việc ngoài bật game là “lục lạo”. Đã lâu rồi mấy cái ổ đĩa bị bỏ quên, giờ cứ mở hết ổ này đến ổ khác, tập tin này đến tập tin khác ra xem thật ra bên trong nó mình đã đựng gì. Nói chung là phần nào những gì đã quên mất lại có dịp “ghi chép” lại vào não 

Trong lúc ngồi “lục lạo” như thế, mình chợt liên tưởng đến “con người”, và cảm thấy mỗi ngày trôi qua, người ta bị cảm xúc đối với điều này, điều khác, người này, người khác chi phối mất, đến nỗi quên hẳn bản thân mình, quên hẳn việc quay vào bên trong chính mình. Thế giới xung quanh càng hiện đại, càng hào nhoáng, người ta càng dễ bị thu hút, say mê và rồi chìm đắm trong đó, cảm xúc hoàn toàn bị chi phối bởi những điều “ngoại thân” đang xoay vòng vòng, không còn quay lại được nữa, hay đã quên cách quay vào nội tâm mình để suy xét. Mình nghĩ, đối với mỗi người, bản thân mình nên quan trọng hơn những điều “xoay vòng vòng” đó. Lâu lâu quay vào đối diện với chính mình, lắng lòng lại, cũng giống như đang tự chăm sóc cho “nội tâm” vậy, dần dần sẽ cảm thấy dễ chịu, thanh thản, và được “đong đầy”, vì mỗi khi người ta để cảm xúc, suy nghĩ bị chi phối quá nhiều, là lúc cảm thấy mình cạn kiệt nhất. 

Mà cũng nhờ “lục lạo” đó, mình xem lại bộ anime mà mình thích nhất. Mình xem cách đây cũng khá lâu rồi, lại thêm trí nhớ không tốt lắm, nên xem lại vẫn có chỗ cảm thấy đúng là đã quên hoàn toàn. Xem đi xem lại thế nào vẫn cảm thấy rất thích, cách dẫn dắt hay, và cũng có nhiều triết lý rất thấm thía ^^ [chỉ nhớ được một trong số các câu mình tâm đắc: “con người không cần có đôi mắt cũng có thể khóc được”, tự nhủ cố nhớ thêm… ]. Thói quen của mình khi đọc hay xem gì mà có điều tâm đắc là luôn muốn đọc, xem lại lần nữa, cho đến khi những điều ấy thật sự “thẩm thấu” vào nội tâm, hờ hờ. @__@ [mà với trí nhớ “siêu phàm” của mình thì điều này hơi khó hơn với người khác! Hờ hờ…]


Viết tùm lum tà la, mình thấy mình “tự kỉ” dữ lắm rồi, phải đi chơi vòng vòng ra ngoài mới được… Còn bộ anime ấy, Mushishi, mình nghĩ ai thích thể loại này nên xem... 



thật ra khi những suy nghĩ này trôi qua, mình nghĩ nó đều gom lại trong một câu của “lão tiền bối”: “Diện bích thiền tâm”

Tuesday, April 3, 2012

"Người ở bên trời, ta ở đây..." (*)




Dạo này mức tính thời gian của mình dần hình thành thói quen “mười hai tiếng”. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua theo kiểu “mười hai giờ trưa, mười hai giờ khuya, mười hai giờ trưa, mười hai giờ khuya…” Chỉ sợ đến khi đã quá quen rồi thì muốn bỏ cũng không được [mà cái chính là không muốn bỏ ]…

Có một lần vì cố cắt quả chanh đã khô mà mình bị trượt tay và cắt ngón tay đứt một đường rất sâu, đến hơn cả tháng sau mới lành. Một khoảng thời gian lâu sau đó mình không dám cầm đến dao, vì con dao lần đó cắt vào lòng mình nỗi sợ hãi còn khó lành hơn vết thương trên ngón tay. Có lẽ tâm trạng hiện giờ của mình cũng như vậy…


Khi bị ai đó làm tổn thương quá lớn, mình có xu hướng quay về “nhà”, những gì ít nhất vẫn thuộc về mình, ôm ấp, nâng niu, cố gắng gìn giữ… Nhiều người hỏi vì sao không “phản ứng” lại như cách thông thường người ta vẫn làm đối với ai-đó-làm-mình-tổn-thương. Mình cũng không hiểu, giống như đó là phản xạ rồi. Có lẽ mình sợ trong lúc sơ suất nào đó, lại đánh rơi mất điều mình đang nắm giữ, những điều thân thương còn lại, nên mình không cố gắng khiến người khác cũng “nếm” cái vị đắng cay đó… Mình chỉ cố gắng tự “chạy chữa” vết thương, mặc dù việc đó không mấy khi hiệu quả, nhất là đối với những vết thương quá lớn.


Mà dù gặp chuyện gì, mình từ từ rồi cũng ổn, hay ít nhất có vẻ ngoài như vậy, vì mình vốn thích lạc quan, giống như ánh nắng ban mai không thể nào tắt đối với cuộc đời. Cảm giác thường trực ở mình là vui vẻ [trừ những lúc quá ủ ê, hô hô], nên nhất định “một ngày nào đó” không nhanh thì chậm, không quá ngắn thì quá dài, mình sẽ lại cười tươi… [mặc định rằng mình cười trông xinh!]


Trải qua vài ngày mưa bão, cái nắng gay gắt mùa hè chợt trở nên ấm áp dịu dàng. Người ta thường không thấy được những gì quá gần, những điều bên cạnh mình không hiểu rằng quý giá. Lúc lãng quên như vậy, thường sẽ có chút “sóng gió” xảy đến, để khi đã qua, họ sẽ nhận ra những điều bên cạnh mình với bản chất vốn có của nó, là rất quý giá và ý nghĩa. [Thật ra có vài lần sau chuyến phiêu lưu mỏi mệt, mình quay về chỉ thấy xác xơ, trơ trọi, lại vùi đầu vào nức nở, những gì có được chỉ là tổn thương…]

Người ta hay nói “bằng lòng với hiện tại là hạnh phúc”. Thật ra có những lúc bản thân đã chấp nhận những gì mình đang có, chấp nhận tình trạng hiện tại của mình, nhưng cuộc sống dường như vẫn cố “rút bớt” những-điều-đang-có ấy. Lúc ấy có lẽ nên hiểu rằng bản thân có điều cần thay đổi, và bài học xảy đến để người ta có thể nhận thức được và hoàn thiện mình hơn. Nhiều lúc lại “phản tác dụng”, những trắc trở nối tiếp nhau lại khiến người ta có xu hướng phẫn chí, và trượt dài, nghĩa là người ấy đã bỏ cuộc. Vì “người muốn đi thì số phận dẫn đi, người không muốn đi thì số phận kéo lê”, dù gì cũng phải luôn tiến về phía trước, nên với niềm kiêu hãnh của mình, phải cố gắng “làm chủ” số phận của mình, dù sóng gió thế nào cũng phải cố gắng vượt qua, nếu không, bị “kéo lê” như vậy không phải là rất thê thảm sao?! [rách hết quần áo, mất công tốn tiền mua lại ]
Lảm nhảm như vậy, không bia, không café, vậy hôm nay mình “xỉn” yogurt rồi! [làm một hơi hai hũ yogurt quậy với đá 





(*): thơ Huy Cận






vẫn muốn là một đứa trẻ ngoan luôn hiểu chuyện, chỉ là nước mắt không thể ngừng rơi...


Tuesday, March 27, 2012

Những ưu phiền nhỏ nhặt


Dạo này mình thật tiến bộ, lên chốn công cộng đông người như “phết búc” mà “la lối” rằng buồn, rằng bực… Kể ra cũng thiệt là “giải tỏa stress” đó mà! 

Vì mình biết, mình “đầy” rồi, không có chất chứa thêm được chuyện gì, ít nhất là trong khoảng thời gian này, nên có chuyện gì bức bối một chút, khó ở một chút, là mang hết ra đường “quăng” (ai lớ rớ trúng ráng chịu! ), chỉ giữ lại những “món đậm đà” thôi. Mà cũng giống như bản chất của nó, những phiền phức nhỏ nhặt như vậy, khả năng “tồn tại” đối với mình cũng ngắn lắm, lại còn được “trợ giúp” bằng cách “quăng” tá lả như vậy, mình mau quên hơn… Mình thích câu nhỏ bạn mình nói “Để dành thời gian làm những việc có ích hơn”. Ừ, nhiều lúc bận rộn quá cũng bỏ quên mấy cái “cục” ưu phiền đó mất tiêu, rồi thì không còn thấy nữa, chắc có ai thấy đẹp đẹp “lụm” giùm rồi, thiệt đỡ biết là bao nhiêu! 

Vả lại, người ta sống đâu phải có mục tiêu là chăm chăm đi nhặt ưu phiền đâu, có nhiều “món” còn "lấp lánh" hơn mà (như nắng đấy! ^^) nên gì bỏ được thì bỏ, quên được thì quên đi… 


Friday, March 16, 2012

Bình Yên


Đã lâu rồi không còn nghe một người gọi “Bé …”. Ngay cả những lần đối thoại gặp lại cũng chỉ là những lời trống không, những câu không thành hình. Cảm giác như mình ngày càng bị ghét, chẳng bởi vì đâu. Lỗi lầm nào không còn biết, chỉ vun thêm nhớ nhung, mình liên tưởng đến những thị phi, những liếc mắt… vẫn lảng vảng chung quanh. Lâu dần tự gom lại một mối, đều gắn vào đấy lý do: vì ghen tị, vì không có được những gì mình đang có, nên người ta đâm ra thế, và quen, và gạt bỏ… Cũng không hiểu lắm, những thân thương lại hóa thành hư không, có thể vì nó vốn chẳng tồn tại, chỉ là ngụy biện trên môi, nên sau khi quay đi, ngôn từ cao cả cũng là vô nghĩa, thấy tốn hao tâm sức, là phí phạm lòng tin…
Mình biết đã bị lừa dối, biết rằng khi quay sang đối mặt với mình, người ta cố che giấu kẻ khác sau lưng, và hiển nhiên, khi quay lưng lại, là mất đi vĩnh viễn… Mà quan trọng gì, vì vốn đã chẳng muốn gắn kết, chỉ cần đôi chút sẻ chia, mà dường như vẫn là kì vọng quá lớn… Nhìn cái cách người bỏ đi, mình như mường tượng ra rõ rệt hình ảnh đứa trẻ làm đổ vỡ đồ và cố trốn chạy thật xa, để không bị ai bắt gặp đang lơ ngơ gần đấy, sẽ bị “mang tội” mất!
Không biết tự khi nào trong mình luôn vang lên câu hỏi “Bao giờ em sẽ tan thành nước mắt?...”

Một lần tự nhiên muốn đọc những dòng từ quá khứ của một người. Miên man lần giở, đến khi quyết định gấp lại, chỉ nhận được cảm giác của một loài quả chưa chín muồi mà người đã vội hái, rồi bỏ rơi… Nên khi ta gặp, vẫn chỉ được đối đãi theo lối hanh hao không trọn, có chút hoài nghi, và cứ thế không thay đổi nữa… Ta cố gắng vun trồng, cố gắng ấp ủ cho đến một ngày mệt mỏi, chợt thấy mình như đứa trẻ la thét, gào khóc đòi có được món gì đó không phải của mình, thật khó coi! Rồi buông tay và cố cảm thấy dễ chịu, để mỉm cười…



Thursday, February 23, 2012

Nhí rất buồn, Nhí nào có tội gì đâu...



                                  Thằng Nhí nhà mình lúc còn "an nhiên tự tại" 




Thằng Nhí nhà mình lớn rồi, hay quậy phá lung tung và hay "giành lãnh thổ" với mèo đực khác. Bởi vậy ngày tối gì hễ thấy thằng Bi với thằng Bo lảng vảng là y như rằng xách... móng rượt. Thằng Bi với thằng Bo sợ chạy la ý ới, cuộc sống thiệt là náo động!


Hôm rồi có vợ chồng anh kia vì nhà giải tỏa mà phải mang ổ mèo nhà ảnh đi rao khắp cùng đường cuối ngõ xem có ai nuôi không. Ảnh mang đi vòng vòng khắp quận 1, quận 3, vào đến con đường nhỏ tí rí khu nhà mình, gặp chị quen với mẹ mình (chị ấy là chuyên gia mang mèo lang thang cơ nhỡ vào nhà mình nuôi, hự!), đoạn kết là anh ấy chở bốn mẹ con nhà mèo vàng vằn vện, có một thằng đen trắng lọt sổ vào nhà mình. Thằng Nhí nhà mình, đang độ "hung hăng  thì", vừa thấy tụi nhỏ là bay ra cắn, cạp, đạp, nghiến... làm mẹ con nhà nó hoảng sợ chạy tứ tán, gọi là "gia đình li tán". Con mèo mẹ thì chạy tuốt luốt lên gác (ghê hông, mới vô nhà người ta lần đầu), hai con mèo con thì chạy vô gầm tủ, còn một con nữa chạy qua nhà hàng xóm chui vô kẹt (cảnh này làm mình tưởng tượng lại lúc trước mèo nhà mình bị chó rượt cắn thủng bụng ). Thằng Nhí lãnh án là bị cột lại dưới gầm máy may, ăn, ngủ, ị, thư giãn, giải trí, chơi trò chơi... tại chỗ. Đến đoạn này lại nhớ, nhớ năm xưa, thằng Nhí lẽo đẽo theo chọc thằng Đen để nó "quạu" lên đánh không thương tiếc. Mà ngặt nỗi thằng Nhí nổi tiếng lì, cứ lẽo đẽo "nheo nheo" hoài đến nỗi hễ thấy mặt là thằng Đen đánh, riết mẹ mình chịu không nổi phải cột thằng Đen vào gầm bàn, suốt đời trói buộc.  Bởi vậy, lúc mới thấy thằng Nhí bị cột, câu nói đầu tiên của mọi người trong nhà mình là "Bây giờ mày nếm mùi bị cột giống bác Đen nha Nhí!". Mà thằng Đen nhà mình bị cột cũng là do thằng Nhí gieo tiếng oán đấy thôi!  

Sau khi thằng Nhí bị cột được hai hôm thì gia đình mèo kia mới "đoàn tụ", thằng nhóc ở nhà hàng xóm chạy về, bà mẹ trên gác cũng xuống tìm con, gom lại một tụ, nom tụi nó luẩn quẩn theo chân bà mẹ, bú, nằm chồng lên nhau ngủ... cũng ra dáng gia đình lắm...

Có điều thằng Bi và thằng Bo ban đầu thấy gia đình tụi nó lạ lẫm cũng đâm hằn học, muốn làm ma cũ, gặp đứa nào cũng gầm ghè "dằn mặt", cả đám đều sợ. Sang hôm sau thì bà mẹ mèo nhỏ con đó gặp thằng Bi hay thằng Bo gì cũng rượt đánh, khung cảnh náo nhiệt chẳng kém lúc tụi nó bị thằng Nhí rượt! Mẹ mình bảo cho đáng đời tụi nó, gieo nhân gặt quả ngay lập tức!    Còn mình thì thấy mèo mẹ đó giống y chang chị Dậu, thiệt là "tức nước vỡ bờ" mà!  Mà cũng từ đó mình đặt cho mèo mẹ đó tên là Bà Chằng Lửa.

Thằng Bi và thằng Bo bị rượt vài lần hết dám xuống nhà dưới, ngày ngày an phận ở trên gác, đi ra đi vào ngoài vườn, đào cây ngắm lá, tắm nắng lim dim..., nói chung quanh đi quẩn lại cũng là từ ban công vườn cây vào đến đầu cầu thang là hết. Ngặt một nỗi, có ăn phải có ị, thằng Bi và thằng Bo xưa nay vẫn ngoan nết là vào nhà tắm để giải tỏa nỗi niềm, giờ không gan nào dám bước xuống nên đành tìm vùng đất hứa trên gác luôn. Nhà mình thêm nỗi khổ lặng thầm này... Nhưng sau khi "làm tùm lum" bị phạt vài lần thì giờ thằng Bi và thằng Bo đã biết đường "suy nghĩ", không dám liều mình làm bậy nữa, nhà mình cũng đỡ một phần "nhọc nhằn hương sắc" lắm ru!

Bây giờ khung cảnh đàn mèo nên thơ ở nhà mình như vầy: thằng Nhí nằm bẹp dí như con chí trong gầm máy may, luôn mồm kêu than trách móc; mấy mẹ con Bà Chằng thì chạy nhảy nô đùa leo trèo ăn ngủ thoải mái rất chi là cuộc đời tươi đẹp; thằng Bi và thằng Bo đi ra đi vào trên gác, khi nào buồn tủi quá thì cất tiếng nheo nheo, khắc có người "bê" tụi nó xuống bỏ vào nhà tắm, đóng cửa lại, khi nào "hành sự mỹ mãn" thì lại "nheo nheo" để được mở cửa "phóng sanh" lên gác. (cơ mà tụi nó được "bê lên bê xuống" chừng hai lần thì giờ khi "buồn" cũng tự len lén leo xuống, miễn là không gặp Bà Chằng là được,  thiệt là "hoan hỉ"!)

Kể từ đó đến nay, mỗi lần đi làm về nghe tiếng thằng Nhí kêu khóc thì mình "dịch" ra là "Nhí rất buồn, Nhí nào có tội gì đâu..."    

 Mọi điều  về anh chị kia và đàn mèo lúc "ban sơ" đều là mình nghe mẹ kể lại. Cứ vài hôm lại nghe mẹ bảo,"Lúc sáng anh chị đó lại ghé thăm đàn mèo, còn mang cho nó xúc xích nữa..." Mà đến giờ mình vẫn thắc mắc, không hiểu sao anh chị đó lại cho bà mẹ mèo nhỏ con kia ăn thực phẩm dành cho chó nhỉ?!
À quên nữa, có ai muốn nuôi mèo thì cho C biết nhé! 

Tuesday, January 31, 2012

Nương gió gửi nhớ nhung...


Sài Gòn, ngày tháng năm,

Đang nghe woim, trước đây hay tìm nghe nhạc, hôm nay tìm nghe radio online.
Càng nghe càng nhớ…
Làm mất ID và Pass vào woim rồi…
Thỉnh thoảng vẫn gửi nhạc sang đấy, chỉ là không biết cái id đó có còn dùng không…
Lâu lâu mở folder tài liệu lên xem, lại bắt gặp cái hình nhòe nhòe nhoẹt nhoẹt tóc dài, lại mở lên xem, lại cười cười với cái mặt nhăn nhắn, lại nghĩ đến cái lúc làm hồ sơ cũng gửi hình hỏi xem chọn cái nào, cái nào đẹp, cái nào trông “pro”…
Cứ ngồi im lặng như thế lắng nghe hết bài viết này đến bài viết khác, rồi nghe cái gì như là nhớ… cứ dâng lên, dâng lên…
Định nhắn hỏi “Út ca ca” số, để nhắn bảo rằng “Ừ, đang nghe woim, và đang nhớ…”
Nhưng rồi thôi, tại vì máy hết tiền, và máy lại sắp hết pin nữa đó…
… chứ không phải tại “ngại” đâu…
Muốn hỏi có khỏe không, có còn hay nghe woim không, có nhận nhạc không…???

Dừng đây nhé.
Ký tên nè.


 Tái bút cái đã:

Cho lại ID và Pass của tài khoản vào woim đi!
(nhớ đính kèm nick mới nhé…)