Nhưng
Koala gặp chuyện không may. Nhỏ sống trong khu vực có rất nhiều nhà
nuôi chó. Nhà kế bên nhà Koala lại nuôi chú chó vừa to, vừa dữ, và lại
ghét "tụi" của Koala. Mà "tụi" Koala lại hay thích chạy ra ngoài hóng
gió (sẵn hóng chuyện ),
nô đùa (chơi rượt bắt hay "keng" gì đó ^ ^), kiếm món gì... bậy bạ tha
vô nhà (ghét nhất vụ này! >"<). "Ngày xui tháng rủi" của Koala đến
không báo trước (chẳng kịp mua bánh pha trà!), chú chó sổng ra khỏi nhà
(bình "thàng" chú ý bị nhốt trong nhà nên "tụi" Koala đỡ vả), chạy vô
nhà Koala, cắn phải nhỏ. Nhỏ bị thương cột sống, liệt hai chân sau. (Mỗi
lần trông nhỏ lại đau lòng, và cứ ngập trong ăn năn vì đã để nhỏ bị nạn
như vậy!)
Koala đi lại
bất tiện, vệ sinh cũng bất tiện. Mẹ mua tã giấy Bobby fresh "dành cho
trẻ sơ sinh" để mặc tã cho Koala. Ban đầu nhỏ khó chịu, cứ cắn tã ra
hoài (mẹ la quá trời!). Sau cũng quen dần, thế là Koala một ngày tắm 2
lần, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, mẹ tắm cho nhỏ, sấy khô, mặc
tã, rồi cho đi "nhong nhong" ^___^. Tuy không may như vậy, nhưng Koala
vẫn "hồn nhiên" lắm, vẫn giỡn đùa rất "hăng" với mấy đứa nhỏ, vẫn nhõng
nhẽo ra trò, vẫn quậy phá lắm điều, vẫn hay "lằn nhằn" thằng Đen, vẫn
bám đung đưa trên miệng thùng, vẫn lóc cóc xuống thang để rồi leo nheo
đòi được ẵm lên...
Khi
Lem, là con của Koala (con lớn rồi Koala mới bị nạn) sanh em bé, Koala
cứ cuống quýt nhặng xị lên. Nhỏ nhất nhất đòi chăm em bé cứ như thể
chính mình mới là mẹ vậy. Cho đến khi mẹ mang em bé để gần Koala thì nhỏ
mới chịu yên, nằm liếm láp em bé và lăn ra ngủ ngon lành.
Mỗi
lần trông Koala ngủ lại thấy bình yên lắm. Người mặc tã, nằm sải tay
say sưa, hồn nhiên và bình thản trong những cuộc phiêu lưu của riêng
mình, hẳn là tràn đầy hạnh phúc! ^___^