Tôi biết tin sau khi người bạn mình rời bỏ cuộc sống khoảng 2 tuần.
Chiều qua khi mở yahoo, chợt nhìn thấy tên của bạn vẫn nằm đó, trong
friend list của mình. Nhớ mỗi lần lướt qua list ấy, vẫn miên man mong
tên ấy sáng lên và trò chuyện, vài câu ngắn thôi, đủ để biết hiện giờ
bạn ra sao, và đủ để bạn biết mình vẫn ổn. Thông thường, tôi vẫn để ẩn,
chỉ khi muốn nói chuyện với bạn, tôi mới gọi. Tính ra, cũng có những lần
tôi thấy tên bạn sáng đấy, sẵn sàng trò chuyện, nhưng vì biếng nhác,
hay vì đang không vui, tôi chẳng thèm nói năng gì, chỉ im im nhìn tên ấy
sáng lên rồi lát sau lại buồn bã tắt xuống. Tôi cũng hiểu, bạn có phần
muốn trò chuyện nên mới lên mạng.
Đến giờ khi thấy tên bạn, tôi vẫn không biết phải làm thế nào, không
muốn xóa đi, tôi để tên mình sáng lên, không biết mình đang mong chờ gì,
không biết mình đang nuôi tiếc nuối hay tuyệt vọng... chỉ biết rằng
mình đang cố gắng tránh né, không nhìn vào sự thật.
Tuy không liên lạc, tôi vẫn hay nghĩ về bạn, về kỉ niệm chúng ta sẻ
chia, và mong những tháng ngày về sau, sẽ có dịp cùng trải qua như vậy.
Nhưng giờ tôi đã biết, kỉ niệm ấy giữa bạn và tôi, là duy nhất, cho đến
cuối cùng, tôi không bao giờ được lặp lại. Tôi giữ nguyên vẹn hình ảnh
đáng yêu, hiền lành và chăm chỉ của bạn trong kí ức, nó luôn đẹp đẽ như
vậy, cho đến mãi mãi về sau.
Tôi nhớ bạn, tôi giữ trong lòng. Cũng như cái cách mình để online đối
với tên của bạn trong list, tôi không biết phải làm gì với nỗi nhớ của
mình...