Saturday, August 14, 2010

Thứ sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2010


Mùi buổi sáng
Buổi sáng lộng gió, bước khỏi những bậc tam cấp, dạo chân xuống đường, ta nghe mùi của sớm mai, mùi của những hàng quán trong con hẻm rộn ràng ăn uống nói cười… Gió đầu ngày cuộn hương, thả lá rơi rào rạt, nghe mùa về thoang thoảng se se…

Chào tạm biệt
Hợp và tan… Nói chung, có lẽ dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp mới gọi là “hợp”. Và vì có hợp nên phải tan. Ta đã rời khỏi nơi ngày ngày hằng lui tới. Nơi có những “lần đầu tiên” thú vị, những “sân si” rất chi con nít, và cả những học hỏi sơ khai… Rồi dấn thân trên đường đã chọn, mong điều tốt đẹp, mong cố gắng nhiều, mong nghị lực còn đủ dùng… 
Tự nhủ mình sẽ làm được, trở ngại nào ló đầu lên, cố đạp cho bằng để bước tiếp, đi chân không đạp không được thì mang giày, giày đế mỏng không được thì đế dày, đế mềm không được thì đế cứng… 


Luyến lưu mỏng manh như khói, cuộn vào lòng những nhớ nhung…

Này em mưa rả rích… gột rửa cho em những muộn sầu…


Tuesday, August 3, 2010

Đi bán chong chóng


Này nhé, hôm nọ đẹp trời đi làm về, C gặp trên đường là anh bán chong chóng. Với lủng lẳng nào chong chóng nhiều màu xoay vù vù trong gió, rồi bóng bay, và cả những con thú bơm hơi ngộ ngộ xinh xinh, anh ta cứ thong dong thả từng vòng xe chầm chậm. C phải cố lắm mới giữ được mình luôn đi ở phía sau để tha hồ vừa đi vừa ngắm thỏa mắt những món rực rỡ kia dưới nền trời xanh và những giọt mưa lất phất. 



Thật ra ban đầu chỉ thấy đằng lưng, nghĩa là vừa ngợp mắt với hàng chục món to nhỏ nhiều hình hài ấy và một lưng áo bạc màu. Hehe, thế là trí "tưởng bở" vẽ ra hình một ông bác trung niên hiền hòa nào đấy sống cuộc đời thanh đạm bên những giấc mơ phong phú của tuổi thơ. Đến khi đã cố gắng hết sức mà xe của mình vẫn không thể nào giữ lại phía sau, C quyết định ngừng chương trình "bạn đồng hành" và vù thẳng về nhà. Khi phóng xe lên mới phát hiện, chẳng có "ông bác" nào cả, mà là một anh chàng trẻ hơn cả chục tuổi (nam nhi sao đạp xe chậm rì thế nhỉ? Chậm hơn cả nữ nhi "liễu yếu" như mình, hê hê!). 



Nhưng mà già hay trẻ cũng không thành vấn đề, vì dù gì mình cũng đã được một lúc cả chục cái chong chóng quá trời màu thiệt đã...