Wednesday, September 30, 2015

San sẻ yêu thương

Trước đây, khi gặp một mảnh đời nào cần được giúp đỡ, và thấy mọi người sốt sắng cùng nhau bàn tính, tôi đều không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Tuy cảm nhận được rằng người khác đang thống khổ, tôi, với tư tưởng tự cứu lấy mình cũng là một cách thiện nguyện chứ không cần đi tìm kiếm những người đáng thương để ban phát, đã luôn giữ mình bên ngoài những cuộc chung tay góp sức đó.
 
Mà...
 
Không biết tự khi nào, chỉ là trong hiện tại, chợt nhận ra mình đang chia sẻ một mảnh đời không may để kêu gọi giúp đỡ, cũng phát hiện trong lòng mình nảy sinh nỗi xót xa, và mong muốn họ được sống bình an.
 
Cho nên...
 
Thấy kì lạ. Trong lúc nhận ra và ngạc nhiên như vậy, chợt nghĩ đến một điều...
 
Phải chăng khi cảm nhận bản thân được yêu thương, người ta bỗng nảy sinh nhu cầu chia sẻ yêu thương cho người khác? Điều này được tính là bản năng vô thức của mỗi người, vì khi chia sẻ thì yêu thương trong họ lại dồi dào, và yêu thương dành cho họ cũng dồi dào. Phản ứng của tự nhiên là chọn cách sống để phát triển tốt nhất, theo đó, phản xạ chia sẻ yêu thương của là cách để tồn tại và phát triển trong hạnh phúc, nên nó trở thành phản ứng rất tự nhiên của con người khi họ cảm thấy được yêu thương.
 
 
Vậy...
 
Phải chăng đối với những người không phát sinh nhu cầu chia sẻ yêu thương, giúp đỡ người khác thì khi đó họ không hề cảm thấy đang được yêu thương...?
 
Và thật ra...
 
Bạn sẽ thật sự bất hạnh khi không thể cảm nhận được người khác yêu thương mình như thế nào.
 
 
 

Saturday, April 11, 2015

Không phải thiên thần

Từ những câu chuyện của người khác và những câu chuyện trong phim, trong sách, em mặc định với mình rằng nếu một người muốn sống trọn đời thánh thiện thì phải có một người khác sống thay họ cuộc đời ở mặt bên kia. Vì giữa giông bão ngoài kia, không ai có thể giữ lòng mình luôn lặng lẽ.

Mà anh vẫn cho em cảm giác rằng anh luôn yêu thích em trong dáng vẻ nhu mì, hiền hậu. Nên sẽ trở nên lãnh đạm và xa cách khi em không còn như anh vẫn nghĩ về. Không biết có ai nhìn như em, và không biết anh có nhìn như em không. Chỉ biết rằng anh dường như không thấy, rằng em vẫn sống giữa dòng đời xuôi ngược đầy bất trắc, cũng như bao người. Và vì không thể có ai đảm bảo cho mặt trái của một con người, nên em không thể luôn luôn, hay trọn đời, sống bên mặt phải. Em mệt mỏi, anh à... 

Có lẽ anh cũng vậy, đã từng hoặc đang hoặc sẽ sống ít nhất một lần theo mặt bên kia u ám vì nếm phải đắng cay. Nếu thảng hoặc nghĩ về em theo chiều hướng đó, hẳn anh sẽ hiểu vì sao em là khác với anh từng mong đợi, hoặc yêu thích em theo hình ảnh chân thực nhất, mộc mạc nhất có thể, miễn là em yên bình... 

Khi hiểu như vậy, hẳn anh sẽ yêu thích em ngay cả khi em không phải thiên thần... 



Friday, March 27, 2015

Lặng lẽ mà mong chờ...

Đôi khi, gặm nhấm nỗi đau do người khác tạo ra lại là một sở thích. Sở thích thật kì lạ!

Như một mối tình thầm lặng, người ta thì chẳng hề biết đến, vẫn vô tình sống cuộc đời riêng họ, chỉ mỗi mình là nhớ nhung. Khi mang đi chia sẻ, nghe người khác diễn tả, phân tích, tuy hiểu rằng những dằn vặt, buồn bã đều xảy ra với bất kì ai, trong bất kì giai đoạn nào chứ không riêng mình. Và cũng hiểu rằng dù là ai, mỗi người đều có thể vượt qua những cảm xúc khó chịu nhất, trong giai đoạn khó khăn nhất theo cách của riêng mình.

Nhưng lại có kiểu sở thích gọi là gặm nhấm u buồn. Vẫn có người muốn sống hoài trong giai đoạn tâm hồn chỉ hướng về một người, lại là người ở nơi xa, chẳng phút giây nào họ dành cho ta...