Tuesday, June 22, 2010

Tớ làm mặt buồn


Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ (cũng chả là bao năm, mà tớ nói theo dân gian, xài vậy cho nó “bự”  ), bàn về cái mặt… mốc của tớ, từ nghe nhiều nhất là “tươi” (nghe thấy quen quen, hình như ngoài chợ…  ). Tự tớ cũng biết mình cười trông rất rạng rỡ (bùm!), y như lời “đồn đại” của mọi người… gần xa (bùm!). Nhưng tớ không tin (như nhỏ bạn tớ bảo) là khi có bất cứ vấn đề gì, miễn là tớ giữ được nụ cười, mỉm thôi cũng được, thì không ai nhận ra tớ đang không ổn. Thế là tớ thử để ý! Sau một… vài lần để ý, tớ gật một nửa đầu với nhận xét đó!


Con bé ngổ ngáo trong tớ không thích như vậy! Vì ai mà chẳng thích được chú ý, tớ muốn kể lể cơ, mà phải hỏi han thì mới có kể lể, mà phải nhận ra thì mới có hỏi han, mà phải chú ý mới có nhận ra… chà… Mà bảo mặt tớ “tươi” như thế, thì không nhận ra, vậy tớ chẳng thích “tươi” nữa! Tớ cố gắng làm mặt “tâm trạng” những khi “cảm thấy” không ổn. Thế nhưng, mặc dù tớ cứ “dàu dàu” như vậy  (ấy là tớ nghĩ vậy, tớ cố làm vậy, nhưng không biết khi nhìn vào người ta gọi là gì!  ) nhưng chẳng thấy ai đả động gì đến “tâm trạng” của mình, tớ đâm chán. Thứ nữa, tớ lại rất lạc quan (này là nói thiệt, không có bùm!), nên tớ không tài nào “u ám” được quá lâu, thể nào cũng nghĩ ra trò tinh quái gì đó, hay mơ mộng mây trời gì đó, và nhoẻn cái miệng cười (ầy, xôi hỏng bỏng không!). Bởi, hôm nào tớ “hạ quyết tâm” đeo sắt vào mặt cho nó nặng trì nặng trịch xuống, thì cùng lắm cũng chỉ trong bốn tiếng đồng hồ, tớ làm rớt mấy cái “trọng lượng” đó lúc nào hông hay, mặt lại nhẹ tênh vênh vênh. Thêm chuyện nữa, bữa nọ tớ mang cái mặt “hầm hố” ấy vào soi gương, và bỏ luôn từ dạo ấy. Vì tớ rất yêu cái đẹp, lại càng thích mình đẹp (hay ít ra là trông như vậy!), mà tớ nhìn vào gương thấy cái mặt “dàu dàu” lừ lại tớ. Tớ thấy hoảng hồn! Tớ rất thành kiến với cái bản mặt làu nhàu chả có chút sinh khí, chả có chút niềm tin, chả có chút thiện chí, chả có chút “sáng lạng” nào như vậy. Tớ càng thành kiến với sự xấu xí (cố tình tạo ra). Tóm lại, tớ bỏ luôn, chẳng còn mặt mũi nào! 


Miễn là tớ thấy ổn! ^__________^


Sunday, June 6, 2010

Cho tôi một lời

Dành cho nhóc yêu thương của tôi.

Nhóc của tôi gần đây hay tỏ ra mệt mỏi. Mọi chuyện dường như đang trượt dài, nhóc chỉ thấy toàn rắc rối, những chuyện không như ý cứ dồn dập xảy đến. Hoặc giả tâm trạng không ổn, nhóc nhìn đâu cũng thấy bất thường.
Trông nhóc bây giờ tôi chẳng còn tìm được nụ cười tít mắt rạng rỡ rất ấn tượng trước kia nữa. Nụ cười khiến tôi có thể bất giác thấy yên lòng và phấn chấn đặc trưng của nhóc. Nhóc bảo có quá nhiều chuyện phải lo, và nhóc bị quá tải. Mỗi sáng nhóc thức dậy với trạng thái mệt mỏi, và đêm về lại đi vào mộng mị u uẩn. Nhóc của tôi không vui nữa, điều này khiến tôi nặng lòng.
Tôi muốn chia sẻ với nhóc những khó khăn và những điều không hay xảy đến. Tối muốn bảo với nhóc rằng nhóc lúc nào cũng có tôi bên cạnh, hay chí ít là nhóc thực sự không lẻ loi như cảm giác thường trực của nhóc; rằng nhóc, tất nhiên rồi, hãy cứ tựa vào tôi khi cần, vì không ai mãi đứng được vững vàng; và rằng tôi sẽ nắm tay nhóc thật chặt, cho nhóc khỏi bị cuốn đi giữa dòng đời, để nhóc vẫn là nhóc.
Tôi sẽ không bảo rằng nhóc mạnh mẽ, vì nhóc đã nghe quá đủ những lời ấy. Tôi sẽ không bảo rằng nhóc trông luôn ổn, vì tôi có thể nhận ra điều không-ổn-chút-nào trong ánh mắt nhóc khi khóe miệng vẫn luôn tươi cười.
Tôi muốn nhóc có thể vượt qua được những trắc trở, và lại quay về với trạng thái bình an. Vì vậy, này nhóc của tôi ơi, khi cảm thấy mệt mỏi, hay gặp chuyện không hay, hãy chậm lại nhé. Sau khi những lo toan giữa bộn bề cuộc sống trở nên dồn dập, khi tinh thần như cạn kiệt, nhóc hãy cố gắng quay vào, chậm mình lại, lắng lòng. Hãy nhìn, khẽ thôi, những điều nhỏ bé, bình dị xung quanh mà lúc nào chộn rộn công việc nhóc đã bỏ qua. Hãy nghe, nhẹ thôi, những thanh âm dịu dàng mà giữa lúc ồn ã nào nhóc đã đánh mất. Và có khi nhóc sẽ lại tìm thấy bình an nhỏ bé lẩn khuất đâu đấy, giữa bình dị nhóc thôi, là nhóc, không đâu khác. Rồi nhóc lại nhận ra mình mới mẻ, lại thấy mình dồi dào, và lại có thể đứng lên vững vàng như trước để bước đi những bước mới. Ồ, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi ngập trong hạnh phúc. Thế nên, nhóc của tôi ơi, hãy chậm lại để vươn lên nhé!
Tặng nhóc bài hát này!


Raindrops Keep Falling On My Head - B. J. Thomas
Raindrops keep fallin' on my head
And just like the guy whose feet are too big for his bed
Nothin' seems to fit
Those raindrops are fallin' on my head, they keep fallin'

So I just did me some talkin' to the sun
And I said I didn't like the way he got things done
Sleepin' on the job
Those raindrops are fallin' on my head, they keep fallin'

But there's one thing I know
The blues they send to meet me won't defeat me
It won't be long till happiness steps up to greet me

Raindrops keep fallin' on my head
But that doesn't mean my eyes will soon be turnin' red
Cryin's not for me
'Cause I'm never gonna stop the rain by complainin'
Because I'm free
Nothin's worryin' me

[trumpet]

It won't be long till happiness steps up to greet me

Raindrops keep fallin' on my head
But that doesn't mean my eyes will soon be turnin' red
Cryin's not for me
'Cause I'm never gonna stop the rain by complainin'
Because I'm free
Nothin's worryin' me