Tuesday, September 28, 2010

Chén đầy...


Một nhà buôn muốn thử tài một thiền sư, ông đến và hỏi một số điều. Vị thiền sư thinh lặng, không trả lời một câu nào, tay cứ nghiêng bình trà rót vào chén. Chén đã đầy tràn cả ra ngoài mà ông vẫn rót. 


Khách giữ tay ông lại, thắc mắc: "Kìa, chén trà đã đầy tràn ra ngoài rồi ! 


Nhà sư từ tốn trả lời: "Vâng, đúng thế, ông đã đến đây với một chén nước đã đầy thì không còn có thể rót được gì thêm nữa !"



Gần đây có chén nước đầy trong đầu mình. Cứ miên man nghĩ đến nó, mỗi lần gặp lại, người vẫn cho mình cảm giác này, đến khi nào nó vơi? Mong những bài học cuộc sống không quá khắc nghiệt để chén ấy trở khác... Mình lại không muốn tác động, cứ "thuận theo tự nhiên". Thật không biết làm sao... 


Wednesday, September 15, 2010

Chúc một ngày tốt lành!


Buổi sáng thong dong, vui vui vẻ vẻ, mỉm mỉm cười cười, ta mang tâm trạng thơ thới theo mỗi bước đường đến làm việc. Gặp một người không quen ngang qua, cái mỉm cười khiến lạ thành quen. Ta nhặt niềm vui cho nắng thêm lấp lánh, cơn gió đầu ngày thoang thoảng mùi hương, thả dìu dịu lòng mình để gió mang đi, bay lên cao và rải xuống, như những chiếc lá con con... sức sống trải đều đến mọi người... 

Gặp bạn chào chào nói nói, cho lòng rộn ràng, cho ngày tươi tắn. Câu cuối ta dành cho nhau, chúc một ngày tốt lành! 



Tuesday, September 14, 2010

Thèm...

Tính đi tính lại, tính tới tính lui, tính xui tính ngược, mình vẫn là "ham lam"! Bởi vì, quay qua quay lại, quay tới quay lui, quay xui quay ngược, mình thấy gì cũng... thèm 



 Mà sao tâm hồn ăn uống của mình cao độ thiệt, ngồi yên chừng nửa tiếng là bắt đầu nghĩ đến... đồ ăn. Những món gì mình đã từng ăn qua sẽ lần lượt hiện (hồn) về, đứa nào hiện lên là mình thèm đứa đó. Lúc mới bắt đầu đi-làm-văn-phòng, mình còn chưa quen, làm hết một buổi là thèm chẵn chục món (chục dưới quê, mười hai lận! ). Giờ mình quen rồi, lo tập trung làm, chỉ thèm vài món ăn tráng miệng thôi! Mà ham thì ham vậy, mỗi khi có người mời (những món ăn được), mình lại lắc đầu, hay nếu bị ép quá thì nhận rồi để đó... không hiểu sao không muốn ăn... Điều mình thích nhất là được đi ăn chung với người bạn mê ăn giống mình, nghĩa là, khi mình ăn hết một cây kem tươi hay một ly kem nhãn, thì cả hai đứa đều bảo "gọi tiếp!". Cái cảm giác cùng nhau ăn như vậy rất thú vị, cứ "tiếp theo" cho đến khi cả hai đều dừng, dù vì bụng đã đầy hay túi đã cạn thì đều cười toe toét. Vì hiểu cảm giác vui vẻ này, mình cũng rất áy náy khi không thể cùng chia sẻ những món ngon mà bạn thích, vì mình không phải món nào cũng ăn được, và vì mình không thể chứ không phải là không muốn... Mình đành phải... "làm mặt buồn"...  

Nói chớ, đa số những món mình thích đều là món có hương vị không tồi, nên dù gì nếu chia sẻ được thì bạn cũng vui lòng chia sẻ với mình. 
Gần đây mình lại có thêm niềm đam mê bếp núc. Vì mình mê ăn, muốn có ăn phải tự lăn vô bếp, mình mày mò học nấu. Mình cũng khá khéo, trừ những việc vụng về ra, mình khéo tất. Vậy nên khi thèm món gì, mình tìm tòi cách chế biến, cuối tuần bày ra xào nấu, kết quả là ôm nồi ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa nhăn và "động não" cực kì xem mình còn thiếu gì vậy? Nói vậy không có nghĩa là mình nấu dở, vì trừ những món hơi khó nuốt, những món do mình làm còn lại đều được xếp từ ổn đến ngon.   


Theo đà này, mỗi tuần đều tạo ra một, hai món kì lạ, tay nghề bếp núc của mình sẽ nâng cao nhanh chóng thôi. Mơ ước của mình là có một nhà bếp thiệt xịn và khang trang (như của những tay bếp cừ khôi càng tốt) để mình nấu cơm cho cả nhà.    

Mấy nay ngoài đau răng, mình còn thêm bị "hắt xì". Trong nhà ra đường, trong lạnh ra ấm hay ngược lại, nghe mùi xà phòng hay nước hoa, gió thổi... là đều bị "hắt xì". Mà khổ là mỗi lần như vậy đều làm một tràng "tối thiểu ba cái" và "tối đa vô hạn" khiến chiếc mũi xinh xinh của mình xém rớt. Chị mình bảo sắp bệnh rồi, mùa này nguy hiểm, người yếu chút sẽ bệnh ngay, mà mình đâu có tin!    

Mình cũng muốn để "hắt xì" thêm vài ngày nữa đến khi bệnh thật thì sẽ biết bị gì... 
Thôi, mình đi mua bột gạo, sinh nhật này làm bánh bột gạo ăn thử coi sao!

     



Thursday, September 2, 2010

Ngẩn ngơ...

Lục lại mấy cái mail cũ... tự nhiên ngẩn người... Hàng đống mail chỉ có chiều đi, mà cái nào cái nấy đều dài thượt... Đọc lại cái giọng nhiệt thành ấy, nghe dâng lên điều gì xót xa... Cứ thấy mình ngây ngô lạ... Mà ngặt nỗi, cái tật không bỏ, rốt lại, thời gian dài bao nhiêu, nhìn lại mình vẫn vậy, chi cho u uất vậy nè...