Saturday, November 1, 2014

Chúng ta chẳng tốt lành gì

Chúng ta thường thấy mình thật tốt đẹp, hay ít nhất là thật lương thiện, khi ta đối xử tốt với người khác, hay làm điều gì đó khiến người khác hài lòng. Kì thực, nếu biết nhìn lại, ta sẽ phát hiện ra rằng, sở dĩ ta có thể cư xử tốt đẹp, có thể "yêu đời, yêu người", là do ta được yêu thương. Con người, bản năng sống bầy đàn, sẽ phát sinh cảm giác muốn sẻ chia niềm vui, hạnh phúc. Nên khi cảm nhận được tình yêu thương người khác dành cho mình, với niềm hạnh phúc ngập lòng, ta sẽ có xu hướng đối xử với người xung quanh cũng yêu thương như vậy. Nếu nói một người do hoàn cảnh, do những người xung quanh không tốt mà trở nên không tốt, thì người tốt cũng vậy. Chúng ta sẽ trở nên hòa nhã, vui tươi, yêu đời, và cư xử với người khác chân thành hơn mỗi khi cảm nhận được yêu thương người khác dành cho mình.

Hẳn bạn cũng có ít nhất một lần nghĩ rằng, ồ, người đó thật tốt khi giúp đỡ mình, sau này, khi gặp người trong hoàn cảnh tương tự, mình cũng sẽ giúp đỡ họ như người đó đã đối với mình hôm nay. Vì đã từng ở vị thế đó, bạn sẽ cảm nhận được tác dụng của cách cư xử tử tế, và trong niềm vui được hài lòng và khó khăn được giải quyết, bạn đã dùng điều mà bản thân tự gọi là lòng nhân ái để quyết định sẽ đối xử với người khác giống như vậy. Do vậy, khi nhận được điều tốt, ta sẽ chia sẻ đến những số phận kém may mắn hơn.

Tất nhiên, việc cảm nhận được tình yêu thương và chia sẻ đến người khác cũng tùy khả năng nhạy cảm của tâm hồn mình. Và mỗi người trong từng bối cảnh sống khác nhau sẽ có mức độ cảm động khác nhau khi được người khác đối tốt với mình. Nhưng suy cho cùng, một khi đã cảm nhận được, họ nhất định sẽ cư xử với người khác giống như vậy, nghĩa là đem yêu thương từ mình trao tặng, khiến người xung quanh cảm nhận được, rồi lại đi sẻ chia...

Thế nhưng, khi mang đến niềm vui cho người khác, bạn có từng cảm thấy mình thật tốt? Không thể là do chúng ta tốt đẹp, mà chỉ là do chúng ta từng được đối xử tốt đẹp. Bạn đã từng tự hỏi sẽ ra sao nếu bạn chưa từng cảm nhận được sự tử tế dành cho mình?

Cho đi điều tốt đẹp, là nhận được niềm vui. Dù là có toan tính hay không, ta vẫn "được lợi" từ cách sống tử tế của mình. Như vậy, suy cho cùng, chúng ta cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ là mang san sẻ bớt thứ mà mình đã có nhiều rồi mà thôi! Và cũng như một kiểu "đầu tư", vì trước sau gì cũng nhận lại được gấp bội mà thôi...


Monday, September 22, 2014

Ú ớ...


Hôm nay mệt, không đi đâu được và nằm một đống trong phòng, không gian tịch mịch và nghe đủ thứ tiếng nói ù ơ ù ơ.

Nghe bóng tối lấn át hết cái đầu, giống như cái nhà thiết kế hỏng, không có chỗ lấy sáng và gió, chỉ u u u u... Bóng tối đi đến đâu, nghe bi quan đến đấy. Bi quan đi đến đâu, nghe u ám đến đấy. 

Sau hết là nghe mình ghét, nhắc đến cái tên nào cũng ghét, cũng hận, cũng rằng thì mà là bao nhiêu tội lỗi từ nhỏ đến lớn, từ lâu đến nay đều đổ hết lên, cho cái tên ấy trong lòng mình nhuốm đủ từ phản diện thì thôi. Nhuốm hết bao nhiêu cái tên thì phát hiện, rằng tâm hồn mình sao bùn đen còn hơn vậy... 

Y như rằng mỗi lần mệt đều tiêu cực!

Thèm uống

vì ăn không nổi... -__-





Sunday, June 1, 2014

Mình như nỗi cô đơn

Từ lúc nào trong cuộc phiêu lưu, ta nhận ra đang chia sẻ nỗi cô đơn của một người đang yêu đơn phương một người khác?
Đó là khi ta vẫn nghe người ấy kể về câu chuyện tình cảm của mình dành cho một người mà không được đáp lại với tâm trạng cảm thông sâu sắc, giống như chính mình là người đơn phương...
Đó là lúc ta cầm trên tay những chiếc vòng tay người ấy "cướp" được của một người rồi quyết định "cướp" lại một chiếc, và thấy mình luôn giữ nó như người ấy cố giữ lấy mối tương tư trong lòng... Đó là những lần nhìn thấu được ánh mắt, cử chỉ của người ấy trao cho một người, mà cử chỉ nào, ánh mắt nào cũng đong đầy yêu dấu, rồi có cảm giác của người đang soi gương, tự cảm nhận chính mình...
Đó là viễn ảnh rõ ràng như thể đang chứng kiến khi nghe kể lại những lần đi gặp một người, và nghe tiếng tim mình đập theo nhịp cảm xúc của người ấy khoảnh khắc đó...
Có lẽ chỉ trái tim ta hiểu rõ nhất vì sao lại như sống cùng cảm giác với người ấy trong tâm trạng yêu đơn phương một người...


Lạc vào thế giới khác
Thấy mình cô đơn vô cùng
Khi người mình yêu đã ở chân trời lạ
Thấy nỗi nhớ chất chồng như tự ngàn năm...

Friday, April 18, 2014

Không có anh...

Em đi đến nơi nào mà không có anh?!

Nơi nào em đặt chân đến đều có bóng dáng anh, trong tâm tưởng. Bằng cách đó, em được bên anh từng giây của cuộc đời mình, cho đến lúc... em thôi nhung nhớ...

Đã có lần em tưởng đã quên anh, vì trong khoảnh khắc nào đó, em chỉ chú tâm đến sự việc trước mắt mình. Nhưng vào phút giây phát hiện đã lãng quên ở khoảnh khắc đó, nghĩa là em lại nhớ đến anh rồi...

Em khắc sâu từng kí ức về anh trong đầu, đồ đi đồ lại mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây... Em níu giữ cho riêng mình những ngọt ngào cũ, miệt mài, nhẫn nại như con kiến tha đồ. Không ít lần em nghĩ đến việc cứ cho rằng ảo ảnh là thực, như kiểu người ta xây dựng cho mình một thế giới bằng ý nghĩ và tự giam mình trong đó, suốt cuộc đời. Nhưng bản thân em đã tự thấy mình huyễn hoặc, thì đã không thể tự giam cầm rồi...

Chỉ cần nghĩ đến việc không bao giờ có anh trong cuộc sống, em sẽ hiểu được cảm giác của những người tránh né hiện thực, không muốn đối mặt với những gì hiện hữu xung quanh, chỉ vì sự thật quá khó chấp nhận... Có lẽ họ cần thời gian. Có lẽ em cần thời gian... Không biết được thòi gian bao nhiêu là đủ dài để kéo bước chân em ra khỏi cái bóng trùm kín dấu chân; không biết bao nhiêu là đủ trắng để xóa mất đêm đen trong lòng. Có lẽ đi thêm vài bước, em sẽ thấy mình cần thêm vài bước; đi thêm một khoảng, em lại thấy mình cần thêm nhiều khoảng...

Qua năm dài tháng rộng, nhất định sẽ có một ngày, hình bóng anh sẽ không cùng em bước thêm bước nào nữa... Em thường nghĩ về anh như vậy đấy...

Wednesday, January 1, 2014

Đi đến đâu và viết

Ôm trong đầu mớ bòng bong và đi du lịch.

Vì những cảm nhận là của riêng mình, không cất nơi nào khác bộ não nhỏ nhiều ngăn, nên đi đâu cũng được, làm gì cũng được, khi muốn chỉ cần viết xuống là xong. Vậy là có thể vừa đi du lịch, thỏa ý thích đi khắp nơi, vừa có thể làm việc, viết lách. Công việc nghe lý tưởng thật, đáng yêu thật, và thoải mái thật.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi đến lúc phải viết mà không thể viết vì câu chữ trong đầu đột ngột biến đâu mất, giống như chuyến du lịch này "lỡ" để quên hành lý quan trọng ở nhà?

Vậy thì lúc đó hoặc đi kiếm cho mình "hành lý" mới tương tự, hoặc cố gắng quay về để tìm lại "hành lý" đã bỏ quên đâu đó...

Dù sao, làm người đi dường như đỡ vất vả. Sau ngần ấy năm trong tư tưởng đợi chờ, đầu óc mình rốt cuộc cũng đến hạn. Giờ chỉ muốn trong mọi hoàn cảnh, mình là người bước đi, có ai ở "vai" chờ đợi hay không cũng kệ. Vì ít nhất, bước đi rồi tiếp nhận những điều mới mẻ cũng an ủi phần nào nếu người ra đi ấy có chút nao lòng, không đến nỗi "ôm ấp" hoài nỗi niềm như kẻ mộng du suốt ngày này sang tháng khác... Thêm nữa, cảm giác dần dần bị lần lượt người này đến người khác rời bỏ mà không biết lý do thật sự khó chịu. Cho đến một ngày tự nhiên cảm thấy bên cạnh không còn ai, và tự nhiên hóa thành không cần ai cả, chỉ muốn mọi người đều tránh xa mình ra...

"Con người không thể sống cô độc", nghĩa là cho dù cảm giác "ruồng bỏ mọi người" có mãnh liệt và chiếm lĩnh đầu óc nhiều thế nào, bên cạnh họ vẫn luôn có người khác quan tâm, không người này thì người khác, ở thời điểm này hay thời điểm khác... Như vậy thật may! ^_^