Đạp xe thong dong ngoài đường, thấy ai cũng hối hả, xe nào cũng cứ "vèo... vèo..." mất hút, nghĩ chắc người ta không thấy được "vài điều thú vị"...
Mà mình lãng òm, thì người ta lo cơm, áo, gạo, tiền, người ta vội công lên chuyện xuống, ai mà nhảm đời như mình, lẩn thẩn lơ thơ, rồi hông có miếng tiền lận lưng!
Sáng đi ngoài đường, thấy xe đằng trước chở hai đứa bé, một đứa giở tập ra học, thấy vui vui, chen xe lên đọc ké, hông đọc được gì trơn, thấy chữ xấu òm, y như mình!
Nhớ hồi nhỏ, ở nhà mình cũng hay biếng học bài. Gì chứ, ở nhà thì ăn, ngủ, quậy phá là sướng nhất, ai có tâm trạng đâu mà lôi tập ra học thuộc, chỉ làm văn thì được!
Rồi mỗi lần sáng ra đi học, ngồi đằng sau xe hay đi bộ, cũng lôi tập ra ráng nhai hết để lát vô lớp không bị phạt. Mình nhát hít, sợ bị lỗi thấy mồ, vừa học mà tim vừa đập loạn xạ (phải hôm trước mà học thì đâu có "trải nghiệm" thú vị như ri! ). Nói chung, nhìn thấy cảnh đó khiến mình "xốn xang" (mặc dù hình như theo luật giao thông thì vậy không an toàn! )
Bữa chơi trò "50 điều bất chợt" trên face, là viết ra 50 điều bất chợt bạn nghĩ đến, không theo quy luật gì, ngẫu hứng thôi, mình phát hiện viết một hồi là mình có bao nhiêu thứ để kể.
Nghĩ lại, khi cuộc sống của bạn có bấp bênh hay nhiều biến cố, hãy đừng để lòng quá bi lụy, nếu tự thấy không có gì hay ho, thì hãy nghĩ rằng ít nhất bạn cũng có một câu chuyện để kể và khiến người khác, bạn bè mình, cảm thấy thú vị...
Rồi bạn sẽ thấy, thật ra mọi chuyện không tệ như vậy!
Mà mình lãng òm, thì người ta lo cơm, áo, gạo, tiền, người ta vội công lên chuyện xuống, ai mà nhảm đời như mình, lẩn thẩn lơ thơ, rồi hông có miếng tiền lận lưng!
Sáng đi ngoài đường, thấy xe đằng trước chở hai đứa bé, một đứa giở tập ra học, thấy vui vui, chen xe lên đọc ké, hông đọc được gì trơn, thấy chữ xấu òm, y như mình!
Nhớ hồi nhỏ, ở nhà mình cũng hay biếng học bài. Gì chứ, ở nhà thì ăn, ngủ, quậy phá là sướng nhất, ai có tâm trạng đâu mà lôi tập ra học thuộc, chỉ làm văn thì được!
Rồi mỗi lần sáng ra đi học, ngồi đằng sau xe hay đi bộ, cũng lôi tập ra ráng nhai hết để lát vô lớp không bị phạt. Mình nhát hít, sợ bị lỗi thấy mồ, vừa học mà tim vừa đập loạn xạ (phải hôm trước mà học thì đâu có "trải nghiệm" thú vị như ri! ). Nói chung, nhìn thấy cảnh đó khiến mình "xốn xang" (mặc dù hình như theo luật giao thông thì vậy không an toàn! )
Bữa chơi trò "50 điều bất chợt" trên face, là viết ra 50 điều bất chợt bạn nghĩ đến, không theo quy luật gì, ngẫu hứng thôi, mình phát hiện viết một hồi là mình có bao nhiêu thứ để kể.
Nghĩ lại, khi cuộc sống của bạn có bấp bênh hay nhiều biến cố, hãy đừng để lòng quá bi lụy, nếu tự thấy không có gì hay ho, thì hãy nghĩ rằng ít nhất bạn cũng có một câu chuyện để kể và khiến người khác, bạn bè mình, cảm thấy thú vị...
Rồi bạn sẽ thấy, thật ra mọi chuyện không tệ như vậy!