Sunday, August 18, 2013

"Mây có chở tình qua chốn ấy..."

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm...
 
Đã lâu rồi tôi không còn được nhận hay viết thêm dòng thư nào. Có cảm giác tôi sẽ không bao giờ được chia sẻ bằng những dòng chứa chan như vậy nữa... Tôi hay quan niệm rằng có những thứ mình cho là đẹp đẽ và yêu thích thì chỉ nên đứng từ xa chiêm ngưỡng, tốt nhất đừng lại quá gần. Vì nếu không phải do nhìn thấy bản chất của sự việc khiến niềm yêu thích ấy không còn vẹn nguyên như trước thì cũng do phát hiện ra yêu thích của mình đều là ngộ nhận mà sụp đổ. Sau vài chuyện xảy ra, tôi lại càng mang suy nghĩ của mình đi theo hướng này...
 
Người bạn tôi yêu quý, luôn chia sẻ những điều hầu như không thể chia sẻ với bất cứ ai sau nhiều lần tiếp xúc không-bằng-thư lại khiến tôi tự ngăn mình chia sẻ thêm bất cứ điều gì, dù là chuyện hàng ngày đối với ai cũng kể được...
 
Cảm giác như chợt phát hiện ra mình chưa từng sở hữu điều quý giá như tình bạn thân thiết mà trước giờ vẫn đinh ninh mình luôn có. Do vậy mà vị trí trang trọng đó trong lòng cũng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại sự mất cân bằng tuyệt đối....
 
Một người bạn của tôi sau khi chia sẻ với bạn trai mình mật mã của trang cá nhân thì bỗng dưng không lâu sau anh bạn đề nghị chia tay. Cô nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn giữ nguyên mật mã cũ và chờ đợi, hòng mong anh ta quay về. Nhưng đau khổ giày vò khiến cô nàng luôn tìm kiếm người chia sẻ qua những đoạn trò chuyện trên trang ca nhân ấy, có tích cực, có tiêu cực... về người yêu của mình. Anh chàng vẫn dùng mật mã cũ để vào xem và nổi giận, không tiếc lời trách cứ. Chuyện này làm tôi nhớ lại những ý nghĩ đã qua của mình...
 
Rằng cuộc sống này có những góc khuất bạn không được và không thể nhìn thấy. Ngay cả một vài chuyện bản thân bạn cho rằng lẽ ra mình phải được biết nhưng tạo hóa đã sắp xếp bạn ở vị trí không thế nào nhìn được. Đôi khi đó là do sai lầm của người khác khi họ muốn che giấu bạn sự thật, thì họ sẽ nhận được bài học riêng. Nhưng ngay khi bạn, với lương tâm trong lành nhất của mình, cảm thấy việc cố gắng tìm tòi những điều đằng sau góc khuất ấy là không hợp với đạo lý thông thường, hoặc cảm thấy có chút không đúng, thì tốt nhất nên dừng lại. Vì có thể sự thật đó chính là sự trừng phạt mà cuộc sống dành cho bạn khi cố gắng vượt quá giới hạn dành cho mình.
 
Khi cố gắng mở chiếc hộp Pandora nghĩa là chấp nhận bị trừng phạt!
  

 
Lảm nhảm một hồi phát hiện mình nhiều chuyện thật...
 

   Mà thôi kệ, trút cho vơi vậy... ^_^