Saturday, May 25, 2013

"Có nỗi buồn ngủ gục dưới cơn mưa..." (*)





Sau cơn mưa rào mùa hạ, có mấy nỗi buồn được rửa trôi?... 

Tôi bắt đầu nếm trải sự đổi thay, ở xung quanh mình, bước gần đến mình, và đến ngay cả mình. Hiểu, là đến lúc, thì gì cũng đổi khác; mà, còn tùy, là theo chiều hướng nào, rồi mình có chịu được hay chấp nhận không...

Gặp người bạn đã lâu không liên lạc, tôi không còn nhận ra hình ảnh trong lòng mình. Bạn của tôi đã rời xa con người lặng lẽ đó từ bao giờ, đến nỗi tôi gặp lại mà như làm quen một người bạn mới. Ừ, thì có vui... mà sao thấy mình như vẫn mải miết đi tìm lại điều gì của bạn ngày cũ...

Người bạn bên cạnh tôi mỗi ngày, gặp biến cố, cũng đổi thay. Đối phó với biến cố, mỗi người có thái độ riêng, bạn tôi chọn lạnh lùng và cứng rắn. Tôi không thể giữ ở bạn con người đơn thuần ngày xưa, không nhận được tâm hồn đáng yêu theo cách nhìn của mình. Tôi chấp nhận bạn ở hiện tại, ở những ngày u buồn, cay đắng, và cả sau này, dù bạn trở nên ra sao... 

Từng chút một, tôi bắt gặp bản thân mình cũng đổi thay. Ngày trước có người bạn bảo rằng trong tôi có hai phần tính cách - một luôn vui vẻ, hoạt bát; một lại im lặng, thâm trầm - tôi ngớ người, hình như là vậy! Bây giờ dường như càng ngày cả hai càng đi theo hai hướng rời xa nhau. Tôi bắt gặp mình ngày càng hoạt náo, nói nhiều hơn, đùa nhiều hơn... theo cái cách tôi chưa từng mong muốn; hướng ngược lại, tôi như ngày càng im lặng, tự nghiền ngẫm những ý nghĩ, nỗi niềm... quen dần đến nỗi, tôi quên mất chia sẻ bằng lời là thế nào. 

Tôi im lặng để nghe bạn kể, nghe cả những điều bạn không kể, và sẻ chia để bạn tôi trở lại trạng thái ổn, luôn vui vẻ mà tôi mong muốn. Còn nỗi niềm của mình, tôi không biết phải làm sao. Cảm giác như tôi đã chìm xuống mức im lặng thấp nhất, đến nỗi không ai đủ lặng để lắng nghe...

Khi bạn im lặng, có thể bạn sẽ nghe được những dao động dù là rất nhỏ. Và có lúc nào bạn chợt nhận ra những điều người khác chẳng bao giờ nói bằng lời, thì bạn đã quá lặng rồi. Hãy tập dùng lời nói, thể hiện nỗi niềm của mình, bạn sẽ nhận ra điều này cũng diệu kì không kém những ngôn ngữ không lời, rồi bạn sẽ giữ được mình im lặng vừa đủ, để không thấy mình lạc lõng ngay cả với những người thân thương.

Dù sao, tôi cũng biết, ít nhất có những điều tôi có thể viết ra... 

Còn u buồn, mang theo chán tôi lại thả trôi sông... 


Có lúc nào đem nỗi buồn chia sẻ với người khác, rồi bạn cũng muốn lãng quên họ như quên đi nỗi buồn của mình?







(*) lời dịch bài hát  Teru No Uta - Aoi Teshima