Friday, October 22, 2010

Đồ ngọt linh tinh sự


Mới sáng ra đã thèm uống gì sánh sánh, ngọt ngọt!



Mình bệnh gì không biết, rất mê đồ ngọt. Từ lúc mình còn bé rồi, gọi là bẩm sanh, dưng mình quan sát và si nghĩ lung lắm rồi kết luận rằng ấy là do mình giống bố. Bố mình cực thích ăn quà vặt ngọt ngọt. Mình giống bố ở những điều dễ thấy: ngoại hình, tính hài hước, sở thích ăn ngọt... Mình giống mẹ ở một phần tính cách nội tâm, khó thấy hơn. Thế là mỗi lần mình thèm ăn ngọt, mình đổ thừa tại bố. Mà một ngày mình thèm cả chục lần... nghĩa là mình "nhớ" bố cả chục lần... 



Bình thường thì chỉ là lâu lâu ngồi chặc lưỡi "Chậc, thèm chè...!" (điền tên tất cả các loại chè mà bạn biết vào dấu ...   ) rồi thôi. Còn khi mình không ổn, nghĩa là mệt, căng thẳng, hay ở bất cứ trạng thái nào khác với từ "ổn" của mình, mình nhất thiết phải có đồ ngọt nạp vào, không thì khó chịu tăng theo cấp số nhân. Mình thích nhất có bạn vừa thích ăn đồ ngọt, vừa ăn nhiều như mình đi chung, như vậy mình và cậu ấy có thể "tung hoành" cho đến khi không thể. Mà mình toàn gặp quy luật "bù trừ", bạn mình đa số không thích ăn ngọt, nam đã đành, nữ cũng vậy. 

Dưng nhờ thế mình "kềm hãm" được ham muốn ăn ngọt thả phanh của mình.    

Có vẻ như não mình làm bằng đường. Vụ này mình si nghĩ cũng lung lắm, đến giờ mình vẫn nghĩ hoài, không biết não mình nên ăn đậu hủ hay ăn đường nhiều vào. 



Lúc trước, mỗi khi lên cơn thèm, mình thường có kẹo trong túi. Dưng ăn kẹo hoài, răng mình sâu gần hết vốn, vả lại cũng kém thú vị, nên mình ít ăn lại. Người ta càng lớn càng rắc rối, mình thích những món ngọt khác ngoài kẹo, và mỗi khi thèm, mình cố định hình ra trong đầu một món cụ thể để thèm luôn, và đầu óc nằng nặc đòi ăn, hay uống món đó, cho đến khi cuồng miệng, mình lại... lôi kẹo ra ăn. Mình càng ngày càng không ưa món kẹo, vì mình thèm toàn những món khó có được ngay lập tức, và phải ngậm kẹo, mỗi lần vậy, mình càng ghét nó. Mình đang nghĩ đến một tương lai hoành tráng hơn: mình sẽ mua chocolate bỏ túi   



Và vì chocolate không dễ có được như kẹo, và không "mọi lúc mọi nơi" được, nên mình vẫn đang cố gắng . Nói chung, mình làm sao thì làm, vẫn phải tự chữa cho cơn thèm của mình. 



Điều lý tưởng nhất mà mình hay nghĩ đến là có thể ăn đồ ngọt mọi lúc mọi nơi, nhất là ăn những món mình muốn. Dưng mình lại bị bệnh dạ dày. Nghĩa là mình không thể ăn đồ ngọt quá nhiều, ai chẳng biết chúng sẽ thành acid khi đến chào dạ dày. Giống như mình tự đả kích vậy, và mình cho là cũng may khi mình không thể lúc nào cũng có thể ăn những món mình muốn. Tạo hóa thế là ổn! ^_______^



Mình nghĩ rằng sau này mình sẽ nấu được nhiều món ngọt, giải khát, các loại sinh tố và các món chế biến từ trái cây. Cũng như trước giờ mình vẫn nói, vì mình ham ăn. Mình càng ham ăn thì mình càng muốn biết nấu chúng. Mình thích nấu ăn cũng vì mình ham ăn. Hí hí, mình thích câu đấy! 



Ồ, một ngày tốt lành dành cho mọi người! 




Phải chi có món gì đó sánh sánh, ngọt ngọt để uống nhỉ!