Saturday, November 26, 2011

Lúc buồn em thường làm gì?


Tự nhiên nghe hỏi mà giật mình! Rốt cuộc chỉ ngớ mặt ra cười cười "Em cũng không biết nữa…"



Một ngày đi làm về, buông túi xuống bảo "Hôm qua sinh nhật bé em hả mẹ?" Mẹ giật mình kêu "Quên mất tiêu!" Buồn cười mình lúc sáng chợt nhẩm tính ngày tháng cũng giật mình như vậy, rồi khi nhắn cho chị bả cũng giật mình như vậy. Đúng lúc bé em trên gác lò dò đi xuống, mẹ gọi lại "Hôm qua sinh nhật con đó, con có nhớ không?" Bé em buột miệng như phản xạ "Mua bánh kem cho con đi!" Mình tự nhủ không biết nó như mình có đòi mua bánh không, mà chắc là không đâu, chắc nó cũng nghĩ như mình... Cười cười mà lòng không biết nên buồn hay vui…

Lâu lâu nhìn em…
Tự nhiên nức nở, muốn hỏi em buồn gì mà khóc dữ vậy?
Lại có gì vui mà ha hả cười, kể chị nghe đặng cười chung được không?
Lại nhìn em, chẳng biết như chị mới là bình thường, hay rồ dại đây em, mà cứ lùi lũi bon chen, bươn bả ngày này qua tháng nọ, mồ hôi mục hết bao nhiêu áo rồi, thay bao nhiêu lần rồi, mà vẫn còn lùi lũi, chẳng có tiến bộ gì dù chỉ để làm vui câu chuyện với bạn bè lâu ngày gặp lại. Chẳng được như em, ít nhất cũng “lên vài kg” làm vui, mà em thì lúc nào cũng có hơn cái “ít nhất” ấy để kể cả.
Em như chị, hẳn tự nhẩm tính, và la um lên "Sinh nhật em rồi!" chứ chẳng đến qua ngày rồi mặc ai chợt nhớ, chợt quên… Mà như chị, cũng chẳng có gì đáng vui, vậy như em, có gì không tốt?
Lâu lâu mình hay nhớ lại lời của Jean:
Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay. Chẳng có ai giơ tay cả. 
Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần. 
Tôi có tới hai ngày tận thế. 
Rồi cười một mình bảo, mình có đáng nói gì…
Ước gì… không rõ…



Thursday, November 17, 2011

Đơn sơ một mảnh xám mây trời







Nhung nhớ bỗng chốc ùa về tràn ngập
chẳng biết phải làm sao, ngỡ ngàng chết lặng
Đành đứng yên để mặc những nỗi niềm thổn thức
Chợt nghe tha thiết, chợt thấy u sầu
Như vỏ sò khô khốc trên bờ cát, mặc sóng biển đẩy đưa
Xúc cảm vô chừng, bất định
tâm hồn ngơ ngác, xanh xao
Nghe khóe mắt cay xè mà chẳng khóc
Niềm riêng giấu kín chỉ tự nói với lòng
Quá khứ chôn chặt vẫn đến ngày thức dậy
Là ta quá mong manh?



Saturday, November 5, 2011

Vừa mưa xong





Mỗi lần vậy lại nhớ hương hoa sứ. Chỉ một khắc tình cờ rẽ vào đoạn đường ngập hương hoa khi trời vừa dứt mưa là tất cả từ cảm giác đến khung cảnh lúc ấy đã khắc sâu vào kí ức rồi. 

Bước ra ngoài khi tối muộn, mọi thứ còn ướt sũng, nhưng mưa chẳng thấy. Cảm giác bâng khuâng gì đâu, như vừa lỡ dịp gặp người muốn gặp... Rồi hương hoa sứ cũ kia lại dậy lên trong lòng, trông mặt đường loáng nước mà mông lung nghĩ ngợi, ngó nghiêng tìm kiếm mong thấy một nhành hoa. 

"Phút giây trở thành vĩnh cửu", hoa sứ từ nhỏ đã quen mùi, vậy mà vào lúc vạn vật còn đẫm nước mưa, tự nhiên trong lòng hóa sững sờ. Hương hoa mang mình quay vào chính mình, mang sự tinh tế trong lòng ra trước mắt, như chỉ bảo điều gì thật rõ, thật đắt. Choáng ngợp, giữa không gian vừa nhỏ bé, vừa mênh mông, cả người chỉ ngây ra cho các giác quan thưởng thức bữa tiệc bất ngờ, chóng vánh, mà dư âm còn đến tận ngàn sau... 

Bởi vậy, mỗi lần mưa xong lại nghe nhung nhớ...

Thursday, November 3, 2011

Nắng gió xa xôi


 
Em ngồi nghe nắng rỉ rả khúc giao mùa. Không gian vàng rơm rạ, em hoe mái tóc thơ. Em yêu buổi trưa hè oi ả, tan trường về còn nấn ná, muốn ôm cả bầu trời đỏ rực hoa phượng vào tâm trí, để rời xa vẫn được nghe tiếng bạn bè.
Mùa này, em không còn loanh quanh con đường làng, không hái hoa, ngắt lá giả vờ bán buôn, em lênh đênh phố. Phố không mát rượi cho em chân trần tung tăng, không yên ả, êm đềm cùng nắng gió, mà lặng lẽ giấu những nỗi niềm, tư lự vào trong để vẻ ngoài như đơn lạnh. Em vui vẻ, nô đùa với đồng mênh mông tầm mắt, với nhánh cỏ may thơm nắng, nhưng bị cuốn hút bởi trầm tư phố. Nắng bên phố cũng dường biết ưu tư. Em lạ lẫm đưa bàn tay hứng giọt nắng nhỏ nhoi qua kẽ lá. Bên phố, nắng không ồ ạt, rộn ràng, không phủ không gian vàng rực mà khe khẽ ru lời lặng lẽ. Em giữ lòng cố lắng nghe…
Có lẽ nắng cũng như em, đã đổi khác theo từng bước chân đến phố. Rồi giờ em cùng nắng lại chào nhau như vừa bắt đầu: “Chào người bạn mới quen!”


Wednesday, November 2, 2011

Trời xanh, mây trắng, nắng lung linh...


Hôm nay đi lang thang tình cờ nhặt được vài dòng kí ức. Mỉm cười, mông lung nhớ lại, tuy không rõ rệt, kỉ niệm lúc ấy, ngồ ngộ...

Ừ, cũng có lúc mình không còn là mình đến độ quên mất bản thân vốn dĩ thế nào. Thật may có nơi vô tình cất giữ, để bất chợt ghé lại, ta tìm được một chút ta... 


And feeling of present:
"Ya, I feel safe and warm, always, no need to know everywhere I go, everything I do; 'Cause of knowing you are there, always there, give your hand, be right here when I need, raise your voice when I call; Set my trust in you so deep... Thank you!"


Chưa từng nghĩ nơi đó sẽ có lúc khiến mình hoài niệm, như lúc này đây... ta tìm thấy một chút gì thuộc về mình, vẫn ở đấy, như chưa bao giờ suy suyển... 




Monday, October 31, 2011

Đợi nỗi đau lắng dịu




Mỗi khi có một người bạn đau khổ tìm đến, tôi hay khuyên họ hãy tự pha cho mình một ly chocolate nóng, ngồi xuống bình tĩnh, từ từ uống hết…
Thật ra, lý do tôi khuyên họ như vậ không chỉ vì tôi thích uống chocolate nóng, mà vì bất ngờ tôi cũng chưa nghĩ ra điều gì hay ho hơn để khuyên họ, và quan trọng hơn hết là họ cần một chút bình tĩnh và chăm sóc cho bản thân. Chừng nào con người còn biết cách tự chăm sóc cho bản thân, họ vẫn sẽ ổn!
Chúng ta có quá nhiều những nỗi lo toan, cuộc sống tiềm ẩn quá nhiều bất trắc, tâm hồn con người thì quá đỗi mong manh.
Mỗi khi đếm một thời khắc, ta lại kín đáo gói ghém những ưu tư.
Mỗi lúc cảm giác đầy đủ, mãn nguyện lại mơ hồ sự thiếu sót, đổi thay.
Mỗi hạnh phúc viên mãn đã ấp ủ sẵn sự đổ vỡ, hay chịu đựng.
Mỗi sự sum họp quây quần đã định sẵn ngày chia ly.
Trong rất nhiều dịp khác nhau, chúng ta có thể nhận được những tấm thiệp chúc mừng, những lời chúc tụng, những lời khuyên bảo an ủi, những sự ủng hộ tinh thần vô giá, những quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ… nhưng rồi mỗi người vẫn cứ phải đối đầu với vấn đề của riêng mình, mọi thứ trôi vuột qua và còn lại chính mình, riêng mình đếm từng sự khắc khoải, chạm vào những nỗi đau, đương đầu với những thử thách. Khi đến tận cùng của cảm giác, con người chỉ có một mình!
Chúng ta sợ nhất:
người thân qua đời,
người yêu thay đổi,
thiếu tiền,
tai nạn,
đau ốm…
Ấy thế mà chẳng ai tránh được những thứ đó.
Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng: Những người thân yêu của chúng ta và chính chúng ta sẽ lần lượt đi qua cuộc đời, rằng chúng ta sẽ có lúc gặp tai nạn, và sự túng quẫn hay ốm đau cũng ập đến bất cứ khi nào. Thậm chí, tất cả những thứ đó cũng có thể xảy ra cùng lúc.
Thế đấy, nhưng có một điều an ủi lớn lao cho tất cả chúng ta rằng: chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi hóc búa: hãy cho tôi một lý do để sống?
Sự thật là chúng ta không cần một hay nhiều lý do để sống!
Chúng ta sống cho đến ngày chúng ta rời khỏi cuộc đời! Chúng ta sẽ ra đi một cách bất ngờ hay có chuẩn bị, một cách thanh thản hay đau đớn. Mỗi chúng ta có một số những ngày sống khác nhau, nhưng chắc chắn là một con số giới hạn, thậm chí cuộc đời của chúng ta còn có thể đếm bằng… giây, những con số nhảy tíc tắc trên đồng hồ điện tử, ngay đấy, trước mặt bạn!
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên trong đời mà tôi ý thức được lúc tôi bị sốt cao và nhức đầu khủng khiếp… tôi tưởng mình sắp chết đến nơi, tôi gào khóc thảm thiết và bắt đầu nôn mửa. Tôi ôm riết lấy mẹ tôi trong cơn hoảng loạn. Bà bảo: “Mẹ cho con uống thuốc rồi, mẹ ở ngay đây, nhưng mẹ không đau thay cho con được… Nhắm mắt lại, từ từ con sẽ thấy đỡ hơn”.
Tất nhiên, lần đó tôi không nghe lời bà. Tôi gào đến tắt tiếng, và thiếp đi khi hoàn toàn kiệt sức… Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy có vẻ ổn! Và từ đó trở đi, tôi hay nghe theo lời khuyên này của bà, rằng tôi nên bình tĩnh và đối phó với vấn đề của mình một cách tích cực nhất!
Vậy điều này, hôm nay, và sau này, tôi lại phải nhắc lại rằng: chẳng ai có thể đau thay cho mình được. Quan trọng nhất là đừng bấn loạn lên; nhắm mắt lại và để nỗi đau thấm vào người… khi đến đỉnh điểm, nó sẽ bắt đầu dịu bớt lại… và từ từ chúng ta sẽ hồi phục! Càng né tránh, càng chạy chữa, càng trông đợi sự giúp sức thì càng tốn thời gian và làm cơ thể bạc nhược thêm mà thôi!
Quay lại với cái đồng hồ điện tử, những con số vẫn đang đếm ngược đến số 0… Và trước khi đám pháo hoa rực rỡ cuối cùng của một đời người lóe sáng một cách ồ ạt, hãy tự liên hoan bằng những đốm sáng thắp lên khi cần thiết… Chứ để cuối cùng, còn thấy gì nữa đâu mà vui!

                                                                                                 Chương Đặng


Wednesday, October 26, 2011

Buổi trưa




Trưa trờ trưa trật, trời nắng ơi là nắng...

Mải mê nghe nhạc bỏ cơm.

Chả buồn ăn nữa...


Có điều gì đó trong lòng khiến mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chưa bao giờ như vậy...
Có ai đó kéo mình ra khỏi thực tại trước mặt, phân tâm tuyệt đối...

Có nỗi niềm nào đó đang lớn dần, nếu không viết ra, e nó làm mình vỡ tung mất...




Ngân nga...

Hồng đậu sinh nam quốc,
Là chuyện mãi kiếp nào
Tương tư là cái chi
Sớm chẳng còn ai để ý
Say khướt giữa Bất Dạ thành
Muôn hồng ngàn tía
Lả lơi phong tình sóng sánh tràn chén rượu
Đáng quên nhất là vần thơ cổ nhân
Vô giá trị nhất là tương tư
Một lòng một dạ lại sợ người chê cười
Rồi còn sợ người phát hiện
Xuân về vẫn thấy hồng đậu nở
Mà người si tình tới bẻ thì vắng bặt bóng hình.
Mải mê quyến luyến chốn gió trăng, chân tình còn đâu nữa

Sunday, October 16, 2011

Vì đường xa ướt mưa...


Ngày nọ, chuẩn bị ra về khi cơn mưa vừa dứt, tôi nghe cô bạn mình nói với bạn trai cô ấy: "Anh ơi, vì đường xa ướt mưa..." Hẳn chúng ta đều biết phần còn lại của lời bài hát ấy là gì, tôi mỉm cười "họ thật đáng yêu!" Họ đều là bạn thân của tôi, đều có cách nhìn nhận, suy nghĩ, cách đối nhân xử thế đáng cho tôi học hỏi, và tôi học được từ họ rất nhiều điều. Nhìn cái cách họ chăm sóc, vui ở bên nhau, lo lắng, nhớ khi xa nhau, tôi hiểu họ dành cho nhau rất nhiều yêu thương. Những khi gặp họ, chúng tôi không thể vắng tiếng cười, vì cả ba đều có óc hài hước, và cách nói chuyện cũng như nhìn nhận sự việc rất hợp nhau. 
Thật ra tình cảm giữa hai người bị cả hai gia đình phản đối. Nhưng họ đã nỗ lực rất nhiều để được ở bên nhau. Tôi có cảm giác sẽ không gì ngăn trở được họ, và mong rằng sẽ không ai muốn ngăn trở họ nữa, vì trông họ bên nhau rất hạnh phúc.
Một lần, cô bạn của tôi có việc đi xa không thể gặp chúng tôi. Còn có một mình, tôi tự nhiên thấy cậu bạn mình thiếu hẳn sức sống, và không thích điều này, vì dù gì cô ấy cũng về thôi mà! Bởi vậy, không thích bạn tôi trông buồn, không thích phản ứng tiêu cực như vậy khi phải xa người yêu của cậu ấy, cho nên, mong rằng họ mãi được ở bên nhau...


Vì đường xa ướt mưa...

Friday, August 26, 2011

Tình tang...

Sáng mở mắt đón heo may, mở giai điệu đồng quê êm ả, lại trôi về thời điểm mà những bài này còn sống động, mới mẻ trong lòng. Vẫn không lý giải được vì sao mỗi lần nghe nhạc đồng quê lại nhớ đến bạn, chỉ hình ảnh của bạn, chẳng ai khác. Có lẽ do tính cách của bạn, đối với mình cũng êm ả và mộc mạc như những giai điệu này. Ấn tượng còn lại của bạn vẫn là sự dịu dàng, bình lặng và giản dị, mỗi khi nghĩ về bạn, cảm nhận ấy không lúc nào thay đổi...

Vẫn muốn một ngày gặp lại, chỉ là không biết khi nào...




Wednesday, August 24, 2011

Lời ru truyền đời


Xóm mình có một gia đình nhỏ và trẻ dọn đến. Mỗi ngày đều nghe chị vợ xinh xắn, trẻ trẻ ấy ru em bé: "Ví dầu tình bậu muốn thôi... Ầu ơ..." Mình nghe và bảo sao lời không đúng vậy, mợ mình ru khác. Nhớ lần nào ở bên mợ đều nghe mợ ru em bé như vậy, và thêm vài lời nữa, phong phú hơn. ^^ Mình vẫn thích nghe tiếng ru à ê trong cái nắng nồng nồng và bóng lá cây xào xạc ban trưa. Nghe lời ru lúc nào cũng giống nhau, mình hỏi mẹ có phải họ nghe người lớn trong nhà ru thì ru lại không. Mẹ bảo chắc vậy. Mình cũng nghĩ vậy. Mình lại hỏi còn mẹ ru con như nào, có ru những lời như con vẫn nghe không. Mẹ bảo đâu nhất thiết phải ru như vậy, chỉ vài lời lặp đi lặp lại, mẹ ru con toàn nhạc khi xưa mẹ hay nghe, như bài "Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi..." Và mẹ vừa làm vừa ngâm ngợi theo dòng kí ức trôi về những ngày trẻ. Mình mỉm cười, tay làm việc mà lòng vẫn lắng nghe. Mình nhớ khi nhỏ cũng hay nghe mẹ hát những bài này. Có lẽ vì mẹ không nghe bà ru mẹ, và mẹ không sống với bà nhiều nên mẹ ru khác. Còn những người sống với người lớn những thế hệ trước sẽ hát những lời ê a chậm rãi như đã được nghe những ngày còn bé. Mình chợt nghĩ, chẳng biết sau này nếu nuôi em bé mình sẽ ru thế nào, vì mình cũng như mẹ, chẳng còn lời ru từ người lớn trong nhà để lắng nghe... Tuy mình vẫn thường nghe mợ ru em bé bằng những lời ngày xưa như vậy, nhưng đến giờ, khoảng ba, bốn năm sau, mình đã quên gần hết, nói chi đến sau này... 

Sang thu, nghe lạ hoắc! Vào mùa mưa, ngày ngày đều âm u và rả rích, tuổi thơ cùng kí ức lặng lẽ tràn về. Những ngày này dễ bắt gặp người ta trầm tư lơ đãng, để mặc tâm hồn rong ruổi cùng tiếng mưa hát rì rào... 

Biết đâu trong lúc vô tình xoay ngang ánh mắt, bạn lại chẳng bắt gặp một cái mỉm cười hay một câu hát bâng quơ... 

Cũng chỉ vì mưa đang ngân nga những giai điệu êm đềm...

Lại thèm nghe tiếng ru à ơi đưa võng cho lòng quay lại ấu thơ, mặc dù ấu thơ của mình không bao giờ giống như trong sách hay kể...



Monday, May 23, 2011

Mất một nửa người mình yêu thương...

Sáng này mình đi làm bằng "bus". Lâu rồi không đi, cũng có chút không quen, nhưng cơ bản là "bình thường". Nhận ra mình ngày càng "lặng". Giữa đông đúc chen lấn, mình lặng như cái bóng dần tan...

Kể từ ngày nhỏ em mình trở nên "lơ ngơ lẩn ngẩn", mình cho rằng đã mất một nửa đứa em rồi. Nỗi niềm nào ban đầu còn xa lạ, dần cũng trở thành quen, nỗi đau cũng vậy, mình quen rồi. Chẳng mong chờ, chẳng hi vọng, mình để "tự nhiên". Thỉnh thoảng nghĩ đến việc mất hẳn người mình yêu thương, hay tìm lại được...

Suy cho cùng, dù ở trong trạng thái nào, mình vẫn còn vẹn nguyên người mình yêu thương trong lòng...



Thursday, May 19, 2011

Bội thực... tâm hồn


Mình vốn ít khi, và cũng không muốn đọc nhiều những câu chuyện "về tâm hồn", là những câu chuyện nhẹ nhàng, mà sâu sắc, luôn chất chứa lời nhắn nhủ nào đó có thể hướng con người đến cách nghĩ và hành động tích cực đối với cuộc sống. 

Dạo gần đây, "do công việc", mình luôn tìm đọc những câu chuyện như vậy. Tìm tòi, lăn tăn, mình đã đọc rất nhiều...

Đến một lúc, áp lực đến từ nhiều phía, trong đó có sức khỏe, mình bất chợt nghĩ đến... "bội thực". Khi tâm hồn được "cho ăn" quá nhiều và liên tục, tuy là "thức ăn" ngon, bổ dưỡng, nhưng cũng bị "quá tải", phải không?



Thật ra, chân thành mà nói, mình không thích đọc nhiều những câu chuyện như vậy vì nghĩ rằng suy cho cùng, "câu chữ" vẫn chỉ là "câu chữ", cái cách người ta cảm nhận và đối xử trong từng trải nghiệm cuộc sống hàng ngày mới đáng quan tâm... Và vì mình biết có nhiều người chỉ làm được mỗi một việc trong hai điều cơ bản của sự học, là "chăm" vào "lý thuyết", như "học" được mà không "hành" vậy!


Nói vậy thôi, dù sao, mình cũng gặp được những câu chuyện rất hay, xin chia sẻ một: 


                                            Mang hạnh phúc đến cho người khác

Buổi sáng nọ, vị giáo sư, người được các sinh viên gọi thân mật là “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông, đi dạo với một học trò ở miền quê.

Trên đường đi, hai người bắt gặp đôi giày cũ của một nông dân nghèo nằm ngay bờ ruộng sát đường. Anh sinh viên tinh nghịch quay sang nói với vị giáo sư: “Em sẽ giấu đôi giày của ông ta rồi thầy và em trốn vào bụi cây kia xem thái độ của ông ta khi mất đôi giày”. Vị giáo sư ngăn lại: “Chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui. Em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem ông ta phản ứng thế nào”.

Anh sinh viên làm theo lời giáo sư, rồi cả hai cùng trốn sau bụi cây. Một lát sau, người nông dân đã xong việc, đến nơi đặt giày áo khoác của mình. Ông vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem và thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc nhưng vui mừng hiện rõ trên gương mặt.

Ông lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Sau đó, ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Niềm vui như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai. Người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và nói gì đó như lời cảm ơn. Món quà người nông dân nhận được tuy không lớn nhưng đúng lúc, nó cứu giúp được vợ ông có tiền trị bệnh.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động. Lúc bấy giờ, vị giáo sư mới lên tiếng: “Em cảm thấy vui hơn không?”. Anh sinh viên nói: “Thầy đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu mà thầy thường nói với chúng em: Cho đi là hạnh phúc”.  

                                                                     (sưu tầm)




Friday, March 11, 2011

"Sẵn sàng thôi"


Hôm nay mình đọc "Ninja loạn thị":
Rantarou: Cậu giúp tớ một việc được không?
Kirimaru: Sẵn sàng
...
Kirimaru: Tớ muốn nhờ cậu một việc
Shinbe: Sẵn sàng thôi!
...


Trao đổi giữa ba người bạn, hay những câu trả lời, làm mình bị "khựng"...

Vì dường như trong cuộc sống tất bật này, khi bạn cần giúp đỡ, không phải lúc nào cũng gặp câu trả lời "Sẵn sàng"...

Và khi một ai đó cần bạn giúp, câu trả lời của bạn không phải lúc nào cũng là "Sẵn sàng"...

Wednesday, January 26, 2011

Ánh nhìn chăm sóc

Bữa này đi ra đường toàn là len len lỏi lỏi trong con hẻm nhỏ xí xi để cuối cùng "trờ" ra cái mặt đường đầy bụi. Trong lúc bánh xe đang thong dong quay vòng ấy mình chợt thấy một người "đường" ông. Ông ấy đang dắt xe ra khỏi nhà, nhưng đang mải nhìn một thứ nên trông cứ như bị "đứng hình" ở vị trí nửa trong nửa ngoài ngưỡng cửa. Mình tò mò nhìn theo ánh mắt xem "thứ" ông ấy đang bận tâm là gì (đang chạy đạp xe dzù dzù á, ghê hông! ). À, cách đó khoảng nửa mét, một người phụ nữ trung niên nhỏ bé, quần áo tồi tàn đang cố đạp nổ chiếc xe máy trông thật cồng kềnh so với dáng người cô ấy. Mình cũng nghĩ sẽ khó khăn đây! Nhưng chả có "đứa" khó khăn nào có mặt ở đó, cô ấy chỉ đạp khoảng một, hai lần là máy xe nổ rồi. Khi đó người "đường" ông kia mới yên tâm tiếp tục công việc của mình. Mình nhoẻn cười và vượt xe qua. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong vài giây khi mình lướt qua họ trên đường, nhưng vài giây này theo mình mãi kể từ giây phút mình chứng kiến được. "Ánh mắt chăm sóc" của người "đường" ông đối với một người tình cờ trên đường ấy khiến cho khởi đầu ngày mới của mình trở nên dễ chịu. Điều này thật dịu dàng làm sao! 
Bởi vậy, cho dù bạn đang làm gì, đang ra sao, hãy vững tin nhé, vì, ở một nơi nào đấy, một góc nào đấy, cũng có ai đó lặng lẽ dõi theo bạn với ánh nhìn đầy chăm lo và ân cần, chắc chắn là như vậy! Mà bạn cũng đừng cố tìm xem đấy là ai nhé, vì những điều đẹp đẽ không lời như vậy mới tạo nên kì diệu của cuộc sống.

Vì ở trên cao kia, Thượng Đế vẫn đang trìu mến dõi theo...


Trước đây mình có đọc một bộ truyện tranh nói về một cô bé (các cô bé trong truyện tranh lúc nào cũng trong sáng, nhân hậu và đáng yêu cả! ), khi buồn cô ấy lấy viên đá lấp lánh nhiều sắc màu mà một người bạn thời thơ ấu đã tặng ra, giữ thật chặt viên đá ấy bằng hai bàn tay và cầu nguyện. Cô ấy làm vậy để viên đá hút hết nỗi u sầu trong lòng, rốt cuộc cô ấy lại có thể cười và phấn chấn bước qua nỗi đau để đứng lên.

Những ngày này mình ước gì cũng có một viên đá như vậy!



Saturday, January 22, 2011

Nhà con mèo


Đĩa thức ăn dưới chân bình. Ca nước móc vào thanh ngang chân ghế. Góc con mèo nho nhỏ, quay qua quay lại, ăn ăn uống uống, liếm liếm vuốt vuốt... Xong lại tìm một chỗ ấm lủi vào, giấc say mộng đẹp. Qua bữa, qua ngày.
Trông con mèo trong góc, nhai nhai, nhấp nhấp, nhỏ nhoi, mà âm ấm, ngồ ngộ, mà thân thân!



Trưa này nắng long lanh lắm. Ngồi trong nhà mát mẻ, trông nắng, nhoẻn cười, nghe một giai điệu, hát nghêu ngao một lời...
 


"... et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais..."

Monday, January 17, 2011

Con bé hay cười

Mình nhìn hình avatar Sakura cười mỉm chi. Mình biết truyện này từ bé, rất thích đọc, và càng thích tợn khi nhỏ bạn bảo mình giống cô bé này (vì xinh xinh mà..., lại hay cười, năng động, nghịch ngợm...    ). Ngồi nhìn một hồi, ước gì mình cũng được như vậy, luôn tươi cười, luôn được vui vẻ, cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản. Khi vui có thể cười, khi buồn cũng vậy, cô ấy có thể khóc, hay sẻ chia...


Ước gì mình được như vậy!


Mình hay cười, vì mình vui tính, toàn nghĩ ra "ý nghĩ điên rồ" thú vị, và cười. Phần nữa vì mình khi buồn sẽ trốn, nếu không trốn được mình sẽ "dìm hàng" nỗi buồn, "nhấn đầu" nó xuống, cho chuyện vui "trồi" lên, rồi mình lại tươi cười. Vì mình biết, mình cười trông xinh.     Mình hay kể kể, vui vui, nắc nẻ, lăng xăng... nhưng mình chắc không đến nỗi trông như "gì cũng buột miệng nói" chứ!  Mà... tự nhiên muốn khi buồn cũng có thể "lu loa", khóc, hay những lúc rối trí thế này, có thể hỏi, để yên lòng đôi chút... Chắc vì lần đầu tiên phải "lung tung xà bần" trong đầu (y như món đậu hủ quậy nát bấy!   ), rồi sẽ ổn lại thôi...


Vì mình cười trông xinh!    

Wednesday, January 12, 2011

Gió thổi hiu hiu...






"Dù cả thế giới quay lưng lại với bạn, hãy cứ không ngừng hy vọng..." Kết thúc bộ phim truyền hình có cả một đoạn lời lẽ rất hay, mẹ mình cũng đồng ý như thế.

Nhưng sau rất nhiều lần nghe những lời lẽ đầy lạc quan, mạnh mẽ và có thể khiến người khác vững vàng hơn như thế, bộ não mình sẽ tự động thêm vào vế sau là "... tuy thực sự làm được vậy rất khó khăn..." hay là "... tuy có những tình cảnh khi lâm vào bạn sẽ không thể gượng dậy nổi..." Nghĩ vậy, biết vậy, cảm thấy vậy, mà mình vẫn thích tư tưởng lạc quan khiến người ta thêm mạnh mẽ ấy.

Dù gặp chuyện gì, hãy không ngừng cố gắng... và bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị thế nào... 


Cho một bữa da trời xam xám, đi ăn ngoài...
Cho ly yogurt xay trái cây mà mùi chủ đạo là chuối và chocolate...
Cho giấc ngủ trưa trễ tràng cài nhầm giờ báo thức...
Và cho bạn, thư giãn một chút...