Saturday, November 6, 2010

Thần kinh!


Coi phim thấy nói "lảm nhảm một mình là bệnh", quay ra, chặc lưỡi, mình bệnh! 
Mình gặp "người bệnh" hàng ngày, thấy hình như họ có trong đầu là cả một thế giới, cả một cuộc đời đang diễn ra, chỉ là mình không sống cùng cuộc đời ấy, nên không biết đó là thế nào. Có nhiều nguyên nhân, mình biết một, là khi người ta không chấp nhận cuộc sống hiện tại, tự tạo cho mình một cuộc sống khác, hợp ý, và sống mãi theo nó. Hẳn họ sung sướng lắm! 
Mình từ nhỏ đã hay nghĩ ngợi linh tinh. Chắc mình giống cả bố lẫn mẹ, mỗi người hay nghĩ một ít, mình gom cả! Mà, mình sống cũng vui lắm, tình tiết như một bộ phim đắt khách, nên càng có nhiều chuyện. Mình vẩn vơ một ngày có hàng trăm chuyện để nghĩ đến, cứ như đang lật giở từng trang sách, chẳng biết khi nào ngừng. Tự nhiên giật mình, bệnh! 
Cả một mớ hỗn độn gom vào đựng bên trong hộp sọ, mình mang nó đi khắp nơi, làm rớt vung vãi, và lúc nào cũng tự nhủ, mình đang cố gắng. Điều mình cố nhất trong từng ngày sống là tránh gây đau lòng người khác từ những điều nhỏ nhặt, tế nhị nhất, và mình vấp phải lỗi là dễ bị đau lòng từ những điều nhỏ nhặt nhất. 
Từ trước đến giờ, mình có không ít bạn, tất nhiên, hiểu mình. Nhưng có một người khiến mình phải ngạc nhiên khi nói chính xác những diễn biến và ý nghĩ trong đầu mình. May mắn, mình đã gặp. Không may, mình bỏ lỡ rồi...

Chỉ có điều, đừng nói với tui rằng không quan tâm, dù mấy người thực nghĩ vậy!

Hôm nay mình xỉn cà phê


No comments:

Post a Comment