Gõ buổi trưa, gõ thành từ "bưởi", tự nhiên nghĩ đến câu "buổi trưa ăn bưởi chua"... 
Buổi trưa, kệ, tính cho cả chiều, vậy thì...
Buổi chiều, ăn cơm xong, tắt đèn chờ ngủ ghé qua từ những phòng khác, nghe văng vẳng tiếng nhạc, "chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu...", tưởng mình đìu hiu thật!
Yêu không gian yên ắng buổi chiều sớm, khúc nhạc gợi ưu tư, thêm da trời xam xám, gió đùa cành nhè nhẹ, tự mình nhuốm hơi hướm gì hoài cổ. Xách gấu đi ngủ. Thức dậy, lại đối mặt với máy, vẫn nghe chiều vọng im im, vẫn vẳng khúc nhạc trầm, và vẫn thấy mình còn hoài cổ...
Chiều muộn, cố đi qua đi lại, láo liên sang kính, trông mặt trời vung những tia lửa đỏ cuối cùng, thả chìm xuống đáy biển. Ánh chiều tà cố níu, rực lên vụt sáng, vẽ nền trời thành bức tranh vô giá, trong chốc lát, rồi thôi...
Đến giờ của đêm.
Vẫn nghe lòng triền miên tình tự...
Buổi trưa, kệ, tính cho cả chiều, vậy thì...
Buổi chiều, ăn cơm xong, tắt đèn chờ ngủ ghé qua từ những phòng khác, nghe văng vẳng tiếng nhạc, "chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu...", tưởng mình đìu hiu thật!
Yêu không gian yên ắng buổi chiều sớm, khúc nhạc gợi ưu tư, thêm da trời xam xám, gió đùa cành nhè nhẹ, tự mình nhuốm hơi hướm gì hoài cổ. Xách gấu đi ngủ. Thức dậy, lại đối mặt với máy, vẫn nghe chiều vọng im im, vẫn vẳng khúc nhạc trầm, và vẫn thấy mình còn hoài cổ...
Chiều muộn, cố đi qua đi lại, láo liên sang kính, trông mặt trời vung những tia lửa đỏ cuối cùng, thả chìm xuống đáy biển. Ánh chiều tà cố níu, rực lên vụt sáng, vẽ nền trời thành bức tranh vô giá, trong chốc lát, rồi thôi...
Đến giờ của đêm.
Vẫn nghe lòng triền miên tình tự...
No comments:
Post a Comment