Tôi có những việc quen làm, lâu ngày không thực hiện một việc nào đó, như nghe rock, hay đọc thơ, nghe Trịnh... thì tự nhiên thấy thiêu thiếu, như mất cân bằng. Thế là thói quen xoay vòng, trong một khoảng thời gian nào đấy, tôi thực hiện những thói quen của mình luân phiên nhau, và thoải mái trong lòng.
Một trong những điều tôi thích làm là lang thang blog và đọc những bài viết, từ blog quen đến lạ, từ thân đến sơ, tôi đều "mon men" cả. Vòng vòng như vậy, tôi nhặt nhạnh được nhiều điều. Có những điều chưa gặp bao giờ, nhưng thấy mọi người kể, nhận xét, đánh giá, cảm nhận, tự mình cũng ngờ ngợ. Có những điều mình như sống hoài với chúng, nay gặp lại qua lời người khác, thấy mình như được chia sẻ, ồ, họ cũng trải nghiệm như mình, tuy là sau một chút. Và sự cảm thông được đặt đúng chỗ khi qua lời viết, ta nhận ra họ cũng cảm nhận như mình.
Những lúc như vậy, họ trở nên người bạn của lòng ta, cũng như khi nhìn vào cửa sổ của một tâm hồn đồng điệu.
Việc bắt tay vào làm một việc gì thường khó. Viết hay nói ra cũng vậy. Tôi thường ngại ngùng khi bày tỏ, hay nói cách khác là thể hiện tâm tư của mình, vì không quen làm. Lang thang một đỗi, có lúc tôi như đọc được nghĩ suy của mình, có điều chúng được viết ra từ một người khác. Cảm giác này như là "tôi tìm thấy mình ở những người xung quanh". Những lúc ấy cũng có cảm giác là lạ, nửa muốn cùng họ chia sẻ, nửa ngại ngần quay đi...
No comments:
Post a Comment