Saturday, November 6, 2010

Cô nhóc và mưa


Lâu rồi, lại dầm mưa. Cảm giác như gặp người bạn cũ. Mưa lúc nào cũng mang cho nó bình yên nhè nhẹ, để cười một cái...

Nó ngây ngô vô đối, hay nghĩ về những cảm giác người khác miêu tả, tưởng tượng, và tưởng mình cũng cảm như vậy. Ngày trước nó thường mường tượng hình ảnh buồn bã của mưa. Vì nó thường nghe người khác nói họ như thấy lại những kỉ niệm không vui cùng cơn mưa, nên họ không thích mưa. Nó trầm ngâm về một ngày nào đó sẽ không thích mưa nữa, không thấy man mát yên yên như nó vẫn thấy mỗi khi mưa về nữa, mà thay vào đó là trầm buồn u ám, vì một chuyện buồn trong mưa nào đấy sẽ gặp phải. Rốt cuộc, ngây ngô ấy của nó vẫn là ngây ngô, như con nhóc muôn đời không lớn. Vì nó đã trải qua bao nỗi buồn dầm mình trong làn nước lạnh ấy, từ rả rích tỉ tê, đến ầm ào rát buốt, mà giờ gặp lại, nó có u sầu đâu. Nó vẫn thấy mình thinh thích ngước lên để lành lạnh vuốt mặt, nhoẻn cười với tàn cây vẽ vệt xanh xanh vào nền trời thẫm; vẫn thấy mình ngân nga vùi đầu vào chăn cho nhịp điệu rì rào ru giấc say; và vẫn thấy mình nhịp nhịp tay vào kính theo vệt nước xước ngoằn ngoèo...

Nó hay đọc, nghe những lời đầy cảm xúc về mưa khi trong đầu nghĩ đến thiên tai. Nó hay trăn trở về những cảm nhận ấy và thực tế, rồi để yên vậy. Mỗi thứ có chỗ của nó. Cơn mưa trong tâm hồn luôn đẹp và nên thơ. Mưa trong tâm hồn nó nằm ở ngăn mà những bất hạnh hay u buồn đều được gột sạch. Có vài lần nó thử liên tưởng và cố gắn mưa với những điều không vui, nhưng nó không thành công, mưa vẫn nhè nhẹ như cái xoa đầu, cho nó thênh thang... 
Nó được kể rằng mưa là liên kết duy nhất với thiên đường...



No comments:

Post a Comment